Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324444

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

n ngon không?”

“Rất ngon, cám ơn.” Cô cắn cắn môi, ngượng ngùng nói, “Rất xin lỗi, lúc nãy tôi đã gọi nhầm tên anh. Thật đáng xấu hổ.”

Hạ Lan Tĩnh Đình “Ừ” một tiếng, miệng thoáng qua nét cười mỉa mai: “Không sao. Thật ra tôi và Gia Lân rất có duyên với nhau.”

“…..” Bì Bì mở to hai mắt nhìn, “Có duyên?”

“Em không phát hiện ra sao? Gia Lân, Tĩnh Đình, bốn chữ này, vừa hợp

thanh vừa hợp vần, khó trách em nhớ lầm. Một lần hoặc hai lần không sao

cả, nhưng về lâu dài không thể như vậy được, biết đâu chừng về sau, khi

em nhắc đến Tĩnh Đình lại nhớ đến Gia Lân, vậy thì nguy rồi. Không thì,

tôi đi sửa lại tên vậy?”

Ha ha, trong lòng cô cười khổ, đây là hồ ly châm biếm người khác đó

sao, rõ là nói mà mặt không biến sắc. Liền vội vàng giải thích: “Thật sự chỉ là lỡ lời, anh đừng cho là thật, được không? Huống hồ khi nãy tôi

đã vỗ tay cỗ vũ anh rất nồng nhiệt, coi như là đoái công chuộc tội nhé?”

Hạ Lan Tĩnh Đình cố nén giận nhìn cô, muốn nói gì nhưng lại kiềm xuống.

Một lát sau, anh thở dài: “Tôi đến chỗ đàn ghi ta cạnh lửa trại đây, em có muốn nghe không?”

Bì Bì vội nói: “À, được!”

Vừa ngồi xuống bên lửa trại, Lý Thanh Thanh ngồi bên trái, đã ghé tai nói thầm: “Bì Bì, em và Hạ Lan có oán thù hả?”

Bì Bì lắc đầu: “Không có đâu!”

“Thế sao khi anh ấy đánh bóng thua em còn vỗ tay nhiệt tình như thế?”

“Hả? ? ?”

Bì Bì lúng túng, trán vã cả mồ hôi. Xong rồi, vậy là xong rồi, có cô

Quan Bì Bì đến phá rối, danh vọng và uy tín mấy trăm năm nay của Tế ti

đại nhân ở Hồ tộc đêm nay, xem như bị hủy đi trong chốc lát rồi!

Cả đám người đột nhiên im lặng.

Hạ Lan Tĩnh Đình cầm lấy cây ghi ta, so dây, rồi đàn lên một khúc nhạc dạo đầu du dương, sau đó giọng hát trầm thấp cất lên:

Rượu biệt ly bán đấng nam nhi

Thấy trà thơm vội vàng che mũi

Trách chợ sớm đếm đong lui tới

Trộm liếc quần áo dáng hình gì

Trêu tùy tùng chìm nỗi ước mong

Lụa rao, câu sớm, Đức sinh đường

Gội sạch, đứng ca, ngõ Điềm Thủy.

* Bản Hán Việt:

Li tửu các tu mi trường,

Kiến đấu trà yểm tị mang.

Sổ thuyết triêu thị khuất thân lượng,

Nghễ khuy y lí tạo bạch trạng,

Liêu bát tả hữu phù trầm vọng.

Dục tăng quyên thần điếu đức sinh đường,

Mộc bạch thân túc ca điềm thủy hạng.

Giọng hát của anh rất êm tai, trầm ấm và dạt dào cảm xúc, toát lên

một sự lãng mạn khiến người ta thật khó nắm bắt. Có lẽ đây là một ca

khúc đã được viết từ xa xưa, bởi ca từ nghe hơi khó hiểu. Nhưng Bì Bì

nghe, bất chợt chấn động trong lòng, không thể không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình, ngẩn người ngơ ngác thật lâu, cho đến hồi

sau, sắc mặt cô bỗng nhiên biến đổi.

Kế đó, cô nghe thấy rất nhiều người vỗ tay hoan nghênh, có người trầm trồ khen ngợi, có người thầm thì to nhỏ, có người đẩy đẩy cô: “Bì Bì,

tất cả mọi người đang chờ đấy! Em lên hát một khúc “Thập sách” đi!”

Bì Bì vội hỏi: “Thập sách là gì? Tôi không biết?”

Người nọ nói: “Sao có thể không biết? Là con gái thì đều phải biết chứ!”

Trong lòng Bì Bì nghĩ, mình không nên tiếp tục khiến cho Hạ Lan mất

mặt nữa. Thế là liền đứng lên, đi đến bên cạnh Hạ Lan Tĩnh Đình, thoải

mái chắp tay hành lễ với bốn phía: “Vì thịnh tình yêu mến của quý vị,

Quan Bì Bì tôi cũng xin dâng tặng một chút tài mọn, chỉ để mua vui, hy

vọng mọi người đừng cười!”

Cô hành xử phóng khoáng như vậy, khiến những kẻ cơ hội xung quanh đều ngây ngẩn cả người, mất vài giây im ắng rồi một tràn vỗ tay vang lên:

“Quan Bì Bì! Cố lên! Quan Bì Bì! Cố lên!

Bì Bì nói: “Tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem một bộ quyền hai mươi sáu chiêu thức tên là thất tinh đường lang quyền!”

Nói xong không dong dài, ôm quyền tung chưởng, đá chân đẩy lưng, ra chiêu.

Đây chính là sản phẩm phụ mà Bì Bì học được ở lớp tán đả. Huấn luận

viên tán đả của cô đồng thời cũng là một võ sư Nam phái, vừa mở một khóa võ thuật. Nếu lớp tán đả vì bận chuyện gì đó mà phải nghỉ, ông ấy sẽ

cho các học trò sang lớp võ thuật của ông học bù. Bộ thất tinh đường

lang quyền này là Bì Bì học được chính trong những buổi học bù đó. Có

một khoảng thời gian cô đem nó ra luyện vào giờ tập thể dục buổi sáng,

bị mấy bà cô luyện hương công nhìn thấy rất ưa thích, đòi cùng học với

cô, bởi thế Bì Bì xào đi xào lại mấy chiêu này đến nhuần nhuyễn, có thể

nói gần như đánh mà chẳng cần suy nghĩ vẫn liền lạc lưu loát như thường.

Mọi người xem xong, vỗ tay rào rào. Âm nhạc được bật lên, mọi người

uống rượu, chơi đoán số, nhiều người vây quanh lửa trại nhảy múa.

Bì Bì không rành nhảy múa khiêu vũ, biết rõ mình mà nhảy nhót sẽ

trông buồn cười thế nào, như con khỉ ấy, thế nên thức thời đến bên cạnh

bàn, tự rót cho mình một ly nước ngọt, giả vờ như muốn nghỉ ngơi. Vừa

quay lại, đúng lúc gặp phải Hạ Lan Tĩnh Đình.

“Bì Bì, bộ thất tinh ‘chương’ lang quyền này em học ở đâu? Đánh không tồi.” Anh nói.

Bì Bì thiếu chút nữa là bị sặc nước ngọt vào phổi: “Không phải chương lang, là đường lang.”

“Em có chắc em học đúng bài không?”

“Chắc chắn.” Cô nói, “Tôi đánh khó coi như thế sao?”

“Không tệ, chỉ có điều khô