u như vậy, Bì Bì bỗng thấy vừa
mừng vừa lo: “Không có gì đâu, chắc là do ăn phải đồ hỏng thôi ạ.”
Giọng điệu chủ nhiệm càng tỏ ra quan tâm hơn: “Vậy thì mau về nhà nghỉ ngơi đi, tôi bảo văn phòng cử lái xe đưa cô về.”
“Không, không, thật sự không sao cả. Tổng biên tập muốn em chuẩn bị bản tóm tắt cuộc họp, làm xong rồi em sẽ xin
nghỉ cũng được.”
Trông thấy thái độ kiên quyết ấy của cô,
Đỗ Văn Quang không nhiều lời nữa, gật đầu nói: “Được rồi, làm không được thì để ngày mai nộp. Hoặc là em viết một bản thảo, anh để Tiểu Kế sửa
chữa sơ qua rồi phát cho mọi người.”
Tiểu Kế cũng là thư ký của phòng tổng
biên, cô ta có tiếng là làm việc không đáng tin cậy, nhưng bởi có chỗ
dựa, nên mới ở lại lâu đến vậy. Nếu không, phòng biên tập chẳng hề lớn
tẹo nào, sao lại cần đến hai thư ký cơ chứ.
Bì Bì kiên quyết lắc đầu: “Hôm nay Tiểu
Kế cũng khá bận rộn, phải sắp xếp tài liệu nữa. Cứ để em đi làm đi, nếu
không được thì mới nhờ cô ấy giúp cũng không muộn.”
Cố nén từng cơn co thắt dạ dày, Bì Bì cắn răng kiên trì viết biên bản. Mãi cho đến khi viết xong bản thảo, triệu
chứng vẫn không giảm bớt tí nào, nhưng vì dạ dày đã trống không, dù có
muốn nôn cũng chẳng còn gì để nôn. Bì Bì cảm thấy, nếu cố thêm nữa thì
chắc mình sẽ hy sinh oanh liệt mất, đành đem bản thảo đưa cho Tiểu Kế
sửa chữa. Còn mình thì cầm một cái túi nhựa, vừa ngượng ngùng không muốn phiền hà cơ quan cử xe đưa về, vừa không nỡ bỏ tiền ngồi taxi, thế là
ra cổng đi thẳng đến ga điện ngầm.
Đúng lúc đó, di động bỗng reo lên.
“Alo, Bì Bì.” Âm thanh trong đầu giây bên kia rầu rĩ, đường dây bị nhiễu sóng rè rè, lại có tiếng vọng nửa thật
nửa giả. Nhưng đó là giọng nói của Đào Gia Lân, nên dù cho có biến dạng
thế nào đi chăng nữa, cô cũng nhận ra được.
“Gia Lân.” Bì Bì trả lời yếu ớt.
“Mua sách chưa?”
“Mua rồi nè.”
“Khi tan ca tiện thể đưa sang cho anh được không? Anh cần dùng gấp.”
“Được.” Bì Bì vốn định nói cho anh biết,
chuyện mình đang không được khỏe. Nghĩ lại, chắc chỉ là tạm thời, đến
chiều thì sẽ tốt hơn, vậy cứ đi một chuyến đến đó xem. Hiếm khi Gia Lân
có việc quan trọng cần cô giúp, trong trí nhớ của Bì Bì thì những dịp
như vậy chẳng có bao nhiêu.
“Mấy giờ đến? Anh chờ em trong phòng.”
“Khoảng năm giờ rưỡi.”
“Được, đợi lát nữa gặp.”
“Vâng…” Bì Bì muốn nói thêm vài lời nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.
Chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nói chuyện điện thoại đều ngắn gọn như vậy, ngay cả một câu hỏi han nhau cũng không có.
Có lẽ bởi đã quá quen thuộc sao. Quen thuộc đến nỗi chỉ cần một ánh mắt, một động tác nhếch mày, đôi bên đều đã ngầm hiểu.
Bởi vì Bì Bì và Gia Lân, từ bé đã là hàng xóm của nhau, quen nhau từ thời mẫu giáo, lên tiểu học và trung học đều chung một lớp. Lên cao trung tuy rằng phân ban tự nhiên và xã hội nhưng vẫn chung một trường.
Từ nhỏ đến lớn đều dùng chung một mã bưu chính.
Sự khác biệt duy nhất là: sau khi vào cao trung thì thành tích Bì Bì giảm mạnh, còn Gia Lân vẫn giữ vững vị trí
đầu tiên trong lớp. Hơn nữa, vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, còn là đội
trưởng đội bóng rổ, trở thành thần tượng của vô số cô gái.
Thế nhưng, Bì Bì chẳng thấy Gia Lân có gì hấp dẫn. Ít nhất cũng không đến nỗi như những điều mà các bạn học
thường nói không ngớt – gì mà “lạnh lùng chết người”, “đẹp trai ngất
ngây”. Vì sao ư? Bì Bì từng trông thấy cảnh tượng Gia Lân chảy nước mũi, trông thấy lúc Gia Lân thay răng sữa, nói chuyện mà gió thổi vù vù,
trông thấy lúc Gia Lân phát bệnh vàng da phải nằm viện. Còn chưa nói đến thời kỳ Gia Lân nhổ giò, chân tay dài loằng khoằng, đầu to như cái đấu, nhìn xa trông vừa giống một cây nấm, vừa giống người sao hỏa. Về sau,
trên mép có thêm một lớp lông đen mịn, khi nói chuyện, yết hầu còn di
chuyển lên xuống. Có một thời gian, Bì Bì không có thói quen, cũng không dám nhìn vào mặt anh.
Từ bé đã cũng nhau đến nhà trẻ, so với người khác thân thiết hơn đương nhiên là chuyện bình thường.
Một ngày nọ, ở năm đầu cao trung, Gia Lân đang ăn trưa, bất thình lình xuất hiện bên cạnh Bì Bì, nhỏ giọng đưa ra đề nghị muốn đi mua sắm.
“Muốn mua cái gì?” Bì Bì hoảng sợ. Tại
sao lại hoảng sợ, tại vì các học sinh nam trong lớp chưa bao giờ chủ
động tìm học sinh nữ nói chuyện. Đặc biệt là Gia Lân này, là người đứng
nhất lớp, cao cao tại thượng, phải nắm lấy cơ hội ngay.
“Mua quần áo.”
Bọn họ hẹn gặp nhau trước cổng trường, để tránh mấy ánh mắt nghi ngờ của kẻ khác. Bì Bì đi theo Gia Lân ra cửa
Đông, bên phải có một cái chợ quần áo, kéo dài cả con phố, tràn đầy
những người từ nông thôn đến buôn bán.
Gia Lân hỏi: “Cậu mặc quần áo size bao nhiêu?”
“Mua … mua quần áo cho tớ?”
“Ừ.”
“Vì.. vì sao?” Bì bì đỏ mặt lắp bắp.
“Ừ…..” Gia Lân ừ vài tiếng liên tiếp,
không nói gì thêm. Chỉ nói với chủ sạp: “Cháu muốn cái đó, màu đen, bên
phải, cho cô ấy mặc. Chú là thợ may mà, chắc biết cỡ của cô ấy là bao
nhiêu.”
Khi đó Bì Bì và Gia Lân đang mặc đồng
phục màu xám nhạt. Thông thường, mỗi người đều có hai bộ đồng phục ở
trường. Nhưng nhà Bì Bì nghèo nên chỉ mua một bộ, hầu như mỗi ngày đều
mặc. May th
