
tiền đồ, lãng phí thời gian
theo dõi người khác, việc này so với gián điệp còn đáng xấu hô hơn, một
mặt vận dụng tất cả các phần mềm có thể tìm kiếm Gia Lân, song cũng chỉ
nhận được mấy thứ linh tinh, tin tức không đầu không cuối. Nhưng tra từ
khóa Gia Lân trên google đã trở thành bài tập về nhà phải làm hàng ngày
của Bì Bì, dù chỉ di chuột, di lên di xuống, cả đêm cứ vậy trôi qua.
Chuyện buồn cười ở chỗ, thực ra Bì Bì không cần phải vất vả như vậy.
Mỗi tháng Gia Lân đều gửi Cho Bì Bì một bưu phẩm, ân cần thăm hỏi gia
đình cô, tiện thể nói mấy câu về tình hình hiện tại của mình. Ví dụ như
đang học lái xe, ví như tham gia câu lạc bộ bóng rổ, ví như môn nào cũng đạt điểm A, ví như mới học được cách làm món sườn nướng, blah, blah…
Cuối mỗi phong bưu kiện anh đều nói một câu xin lỗi, không hề đề cập đến Điền Hân, cũng không giải thích nhiều. Bì Bì không hồi âm, cũng không
chủ động gọi điện.
Thế giới này cũng không cho phép Bì Bì sa đọa nhanh như vậy.
Hai tuần sau khi cô chia tay Hạ Lan Tĩnh Đình, tòa soạn báo xảy ra một
sự kiện. Một phóng viên thực tập lợi dụng quyền hạn yêu cầu đơn vị phỏng vấn đưa tiền và quà bị truyền thông phơi ra ánh sáng. Tổng biên tập
giận tím mặt, vì để ngăn cản việc này tái diễn, nên quyết định hủy bỏ
quyền phỏng vấn của phóng viên thực tập. Vậy nên thẻ phóng viên thực tập của Bì Bì danh chính ngôn thuận bị thu hồi. Vệ Thanh Đàn đành phải tự
mình xông pha, định ngày hẹn với Hạ Lan Tĩnh Đình. Nhưng tiếp nhận cuộc
hẹn của cô là một vị luật sư nổi tiếng trong tỉnh. Luật sư lễ độ và
nghiêm chỉnh nhắc lại việc Hạ Lan tiên sinh từ chối mong muốn được phỏng vấn. Dù không cam tâm tình nguyện, song việc này cứ vậy mà đi vào ngõ
cụt.
Bị đả kích, Bì Bì không thể không tìm Vệ Thanh Đàn hỏi cho mình một lối thoát.
“Thẳng thắn mà nói, theo tiền lệ quả là có chuyện phóng viên tạm thời
được chuyển sang chính thức, nhưng đó đã là chuyện nhiều năm trước đây.
Khi đó tòa soạn báo thiếu người, bộ phận tuyên truyền là một đám thanh
niên vô cùng hiếu động, mặc dù không có giấy chứng nhân phóng viên, cũng không được đào tạo chuyên ngành nhưng lại có nền tảng vững chắc, nên
viết được rất nhiều tin sáng giá. Tòa soạn thuê họ là phóng viên tạm
thời, nhiều người không lâu sau xoay qua làm chính.” Vệ Thanh Đàn nhìn
ánh mắt tha thiết của Bì Bì, thở dài, “Nhưng tình huống bây giờ hoàn
toàn khác. Sinh viên tốt nghiệp ngành báo chí quá nhiều, nơi nào cũng
thừa người, còn ai muốn tuyển phóng viên tạm thời nữa?
“Nếu em thật sự muốn làm phóng viên, chỉ có một con đường,” chị ta cuối cùng cũng nói, “Thi nghiên cứu, sửa lại lí lịch của em.”
Thành phố C có học viện báo chí đứng đầu cả nước, mức độ cạnh tranh cũng đứng đầu cả nước. Để có đủ tư cách thi, Bì Bì cần có bằng tốt nghiệp
khoa chính quy ngành tin tức. Về điều kiện này, cô đã từng dốc hết tâm
can dành được trong kì thi đã báo danh trước đây. Căn cứ vào đại cương
hướng dẫn tuyển sinh, cô mua tất cả các sách luyện thi, còn bỏ ra một
nghìn đồng để mua các tài liệu hướng dẫn và đề ôn tập. Cô tham gia hai
lớp thi thử, học ngày học đêm thuộc lòng các đề mẫu. Trước ngày thi, cô
cố gắng quên đi sự thật sau:
—– Năm ấy, nghiên cứu sinh ngành tin tức của đại học C chỉ có 23 người.
Trong đó, mười lăm người là tham gia theo diện được đề cử. Cuộc thi này
chỉ tuyển 8 người. Nhưng con số báo danh đã vượt quá 300, không ít người trong số đó đã tốt nghiệp và được truyền thông địa phương cử tới để đào tạo chuyên sâu.
Bởi vậy, lần đầu tiên tham gia thi nghiên cứu, mặc dù điểm số vượt tất
cả các ngành, có mấy ngành còn vượt cả điểm bình quân, nhưng Bì Bì vẫn
thi rớt.
Tuy bại nhưng vinh, Bì Bì bị điểm của chính mình hù dọa. Cô thừa nhận,
một năm nay, mỗi ngày cô rời giường từ năm giờ sáng, trừ ăn cơm thì
chính là đọc sách. Vì muốn khảo thi chính trị thật tốt, cô chăm chỉ đọc
báo chí, trước khi ngủ còn đem tin tức trong ngày ôn tập một lần. Đối
với kinh tế và chính trị trước nay cô chưa từng có tí kiến thức gì, đối
với tin tức, truyền thông, quảng cáo, dư luận, trên internet đã có lý
luận chắc chắn. Cô dùng 500% sức lực, phụ lục, dù không thi đậu nhưng
lại khiến các giáo sư ấn tượng. Có vị thầy giáo già rất hòa nhã, cổ vũ
cô, nói nếu tiếp tục cố gắng, lần sau sẽ có hi vọng.
Một năm này của Bì Bì rất mệt cũng rất phong phú. Cuộc thi làm cô quên
đi nhiều chuyện. Kết thúc cuộc thi, cô quyết định để bản thân thư giãn,
mua hai vé hòa nhạc NK, hẹn Bội Bội cùng đi xem. Vì thấy người này là
ngôi sao ca nhạc nổi tiếng rock and roll, Bì Bì tìm tất cả các album của anh ta, nhờ Bội Bội có thể lợi dụng chức quyền xin cho cô một cái chữ
kí.
Không ngờ gần đến giờ xuất phát thì Bội Bội lại bị một người phỏng vấn
thực tập kéo lại, làm sao cũng không đuổi được. Bì Bì gấp rút gọi điện
cho Tân Tiểu Cúc – người hoàn toàn không có hứng thú với rock and roll,
lại được biết buổi tối cô nàng đã có chuyện khác để làm.
Cô đành phải đến sân vận động C sớm nửa giờ để bán một vé. Người mua vé
kiên nhẫn mặc cả trả giá với cô, cô ba đồng không đáng hai câu