
ữa, hẹn gặp lại.” Anh phóng khoáng phất tay.
Xem ra có người nói chuyện phiếm là chuyện cần thiết. Chỉ hàn huyên mấy câu, tâm tình Bì Bì trở nên rất nhẹ nhàng.
Đi đến cửa soát vé, cô quay đầu liếc nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình lại giật mình.
Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sau đó anh lấy trong túi ra cây gậy dành cho người mù, phân biệt phương hướng một lúc, rồi chầm chậm đi về cửa
soát vé.
Cửa lớn sân vận động đầy người, dù chỉ dựa vào cây gậy dành cho người mù, Hạ Lan Tĩnh Đình cũng rất thận trọng bước từng bước. Anh không muốn đụng vào người khác, nhưng hết lần này đến lần khác không ít người bên
cạnh anh chen tới chen lui, gương mặt tự tin của anh đã biểu lộ chút
thần thái không kiên nhẫn.
Chẳng biết vì sao khi chứng kiến cảnh ấy, trong tim Bì Bì lại đau
nhói. Cô nhớ sau khi mặt trời lặn, Hạ Lan Tĩnh Đình có thể nhìn thấy mọi vật. Nhưng giờ đã là tối muộn, ngày sớm đã tan, vì sao anh còn không
nhìn thấy? Mặc dù khứu giác của anh rất nhạy, có tài nghe rất giỏi.
Nhưng ở đây tiếng người ồn ào, không khí nơi đây hỗn loạn, anh sẽ thấy
đường chứ?
Nghĩ đến đó, bỗng nhiên cô quay người, đẩy đám người sang hai bên đi
đến bên cạnh Hạ Lan Tĩnh Đình, đưa tay nắm lấy tay anh, thấp giọng nói:
“Hạ Lan, hướng này. Bên này ít người.”
Anh nao nao, đứng lặng.
“Bây giờ là buổi tối, sao anh lại không nhìn thấy?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Hạ Lan Tĩnh Đình cười như không cười, ngẩng đầu, miệng thoáng qua
chút tự giễu: “Bì Bì, có phải lòng đồng cảm của em hôm nay quá mạnh mẽ?”
“Tay anh bị thương rất nặng sao? Nghiêm trọng đến mức thị lực cũng bị ảnh hưởng ư?” Cô tiếp tục hỏi.
“Điều đó làm em bận tâm à?” Lông mày anh nhíu lại, kiên quyết buông tay cô ra.
“Đương nhiên tôi phải quan tâm rồi!” Cô lớn giọng nói: “Dù thế nào
tôi cũng coi là quen biết anh, nếu anh bị thương, dĩ nhiên tôi phải
quản, đúng không, Hạ Lan Tĩnh Đình?”
“Nếu đã muốn quản tôi, vì sao không quản tới cùng.” Hạ Lan Tĩnh Đình cười đến quỷ dị hơn, “Em lấy tôi đi, thế nào?”
“Hừ!” Cô đá anh một cước. “Tôi nói anh chỉ giỏi ba hoa.”
Cô rất giận, vô thức ấn vào cánh tay bị thương của anh, anh đau đến
cắn răng. Cô vội vã buông tay ra: “Nói cho tôi nghe đi, sao anh lại bị
thương? Đánh nhau với người ta à?”
Anh nói gà nói vịt: “Em có xem hòa nhạc không? Đã bắt đầu rồi.”
“Làm sao anh biết?”
“Khả năng nghe của tôi rất tốt.”
“Vậy thì đừng mất thời gian nữa.” Cô lầm bầm một câu, nắm tay anh, dẫn anh đi vào trong sân vận động ngoài trời.
Không thể tưởng tượng được người có tiền như Hạ Lan Tĩnh Đình lại mua vé kém hơn Bì Bì, ở hàng cuối cùng. Vào trong người đã ngồi kín hơn một nửa, hai người đi thẳng qua đám người, bước lên từng bậc, Bì Bì cảm
giác giống như ngồi giữa không trung, hận không thể mang theo cái bình
dưỡng khí. Nhìn xuống bên dưới, sân khấu chỉ to bằng bàn tay, người bên
dưới to như cái đầu đinh. May mà có trang bị dàn âm thanh tiên tiến,
trên sân khấu còn một màn hình lớn. Trưởng nhóm nhạc NK có nghệ danh là
‘A Quy’ một nam sinh gợi cảm, giọng nói tinh tế, hiền hậu, mang theo âm
điệu cổ điện nồng đậm. Phụ nữ bốn mươi tuổi trở xuống đều bị anh ta mê
hoặc đến thần hồn điên đảo, Bì Bì cũng không ngoại lệ. Mới hát được nửa
bài, cô cùng đám fans hâm mộ đã hét lên. “A Quy.. A Quy… em yêu anh như
chuột yêu gạo!”. Vừa hét vừa cầm khăn choàng cổ trong tay vẫy vẫy, vừa
hát vừa nhảy, cho thấy sự hâm mộ cuồng nhiệt như thế nào.
Bài hát thứ hai, ‘phố Chu Tước’ là một bài có giai điệu chậm, do A
Quy một mình ôm ghi ta hát. Đây là bài hát làm nên tên tuổi của anh, cảm xúc trong bài rất phong phú, nồng nàn, dạt dào tang thương, như tiếng
hát của anh, thanh thuần mà ưu thương, thánh thót cao vút, tinh tế uyển
chuyển, chuyển tông nhẹ nhàng, thật là một bài hát da diết triền miên,
khoan khoái đến tận tim gan. Bì Bì nghe hoài không chán, từng lập kỷ lục nghe 85 lần trong một đêm. Giai điệu hay, ca từ cũng tuyệt:
“Ngủ quên trong điệu vũ nghê thường, lời ca ngâm dưới rừng đào hoa bay. Sương giá đọng, xích đu lấp lánh.
Đường chân trời xa xăm, mỏng manh như dải lụa, gió thổi áo lạnh tung
bay, dưới ánh đèn xanh tơ hồng mềm mại, bàn tay nhỏ nhắn biến thành ráng mây chiều.
Bút lông nhạn viết lên chéo chăn, nghe sáo thổi.
Đêm rỉ rã tiếng thôi thúc sương giá bạc đầu, vết chân lục lạc giẫm
lên giấc mộng … giẫm lên giấc mộng quay về, Trường An dưới ánh trăng.
Trường An dưới ánh trăng, nơi đó thuộc về ai.” [♥Tiên♥ tạm dịch,
không được sát nghĩa, văn chương tớ kém cỏi, vật vã lắm mới nghe xuôi
được tí chút, ^^,'>
Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi giữa rừng khán giả kích động, trông rất bình
thản, anh đã lấy kính xuống, đôi mắt luôn luôn khép hờ kia giờ đã mở ra
hoàn toàn, nhìn thẳng về phía trước như hết sức chăm chú, nhưng với vẻ
mặt thờ ơ. Từ đầu buổi diễn đến giờ, suốt hai tiếng, anh vẫn không hề
nhúc chích, cũng chẳng nói lời nào. Mặc cho Quan Bì Bì la hét nhảy nhót
bên cạnh anh thế nào, anh cứ coi như không hề hay biết.
Buổi biểu diễn sắp kết thúc, Bì Bì lấy trong túi xách ra mấy cái đĩa
CD chen lên trước, cố vươn tay thật dài về phía sân khấu, muốn xin chữ