
kí của thần tượng. Nhưng không nói cũng biết, dù cô có nỗ lực chen lấn
thế nào cũng không chen qua nổi đám người ở hàng đầu. Trong đó có một
người hâm mộ đã thô lỗ đẩy cô ra, khiến cô bị đẩy ra phía ngoài, nơi mà
sân khấu nằm ngoài tầm với của cô.
Bì Bì đành bất mãn quay về chỗ, vừa thở hổn hển, vừa than vãn. Hạ Lan Tĩnh Đình đứng lên, nói: “Em không xin được chữ kí sao?”
“Không. Đông quá, chen được vào trong không đơn giản chút nào.”
Anh cười nhạt: “Biết vậy, em còn đi xem họ chen chúc.”
“Người ta là fan hâm mộ của Quy Quy đó! Tôi rất thích “Phố Chu Tước”
của anh ấy, còn thích cả câu ‘Một chút đau, một chút yêu, đều phải hỏi
liệu em có tồn tại?’ trong album mới ra nữa.
Hạ Lan Tĩnh Đình phì cười: “Em không thấy câu đó nghe rất buồn nôn ư?”
Bì Bì ngông nghênh nói: “Thích chính là vì buồn nôn như thế.”
Ca sĩ đã rời sân khấu, khán giả cũng tan dần. Tâm tình Bì Bì rất vui, nắm lấy tay Hạ Lan Tĩnh Đình, dẫn anh cùng đi đến cổng chính. Còn tỏ ra rất quan tâm hỏi anh: “Anh cần tôi gọi taxi giúp không?”
“Không, tôi muốn gặp một người bạn, tự mình tản bộ về nhà là được rồi.”
“Nhưng mà, nơi này cách nhà anh rất xa đấy.”
“Vậy em có vui lòng đi cùng tôi một đoạn không?”
“Anh không gặp bạn nữa sao?”
“Là anh ta muốn gặp tôi, nói mấy câu thôi.”
Trong lòng Bì Bì nghĩ, đã tốt thì tốt cho trót, tiễn phật thì tiễn
đến Tây, dù sao đêm nay cô cũng không còn chuyện gì khác, bèn đáp: “Được thôi.”
Cô vẫn nắm tay anh, chậm chậm đi bên cạnh. Hai người lẳng lặng đi qua một khu chợ đêm, người đi bộ rất đông, tiếng rao của người bán hàng các cửa hàng trên phố vang lên truyền đến rôm rã. Tay của Hạ Lan Tĩnh Đình
rất ấm, nhưng lòng bàn tay hơi chai cứng, tinh tế cảm nhận có thể cảm
giác được những đường vân bên trên. Trên người anh vẫn là mùi dương xỉ
chốn rừng già đó, càng đến gần càng ngửi thấy rõ hơn.
“Bạn của anh hẹn gặp anh ở đâu?” Đi chừng mười lăm phút, Hạ Lan Tĩnh
Đình vẫn không có ý dừng lại, cũng không hề nhận được bất kì cuộc gọi
nào, anh dường như cứ đi về trước một cách vô định.
Hạ Lan Tĩnh Đình nói: “Người đó đến rồi, ở ngay phía sau chúng ta.”
Quả nhiên, có một chiếc limousine màu đen dừng lại cách họ không xa, một thanh niên mang kính râm bước ra.
Bì Bì lập tức đứng hình, dụi dụi hai mắt, cố gắng xác nhận người mình thấy không phải mơ.
Người đó chính là A Quy. A Quy nguy nga lộng lẫy, A Quy tỏa sáng lấp
lánh. Bì Bì trong nhất thời tim đập dồn dập, mày mặt đỏ bừng.
Anh ấy không mặc trang phục diễn lóng lánh, mà mặc một chiếc áo thun
xám màu, bước đi dưới ánh đèn đường nhấp nhoáng, không khác gì những
thanh niên đang đi dạo phố khác. Bì Bì vốn chưa từng trông thấy hình ảnh gần gũi của anh như vậy, nhưng hằng ngày, mỗi lần mở CD, trên CD đều có chân dung thật lớn của anh, cô không thể nhìn nhầm.
“Chào, A Quy.” Hạ Lan Tĩnh Đình bước lên chào hỏi.
“Tiên sinh.”
Bì Bì cảm thấy, giọng điệu của A Quy rất lạ. Trong giới ca sĩ, anh
nổi danh là một kẻ nổi loạn của dòng nhạc pop, lời bài hát rock cũng
tràn đầy ngôn từ thô tục, nhưng gặp Hạ Lan Tĩnh Đình, lại trông giống
như thái độ cung kính, lễ phép như học trò gặp thầy giáo.
“Vị này chính là Quan Tiểu thư.” Hạ Lan Tĩnh Đình giới thiệu.
“Quan tiểu thư, xin chào.” A quy cười với Bì Bì, nụ cười rất thẹn thùng, e lệ.
“Tiểu cô nương này muốn xin chữ kí của cậu. Hiện giờ có tiện không?” Hạ Lan Tĩnh Đình nói.
“Tất nhiên, tất nhiên,” anh ta lấy bút ra, ân cần hỏi: “Tiểu thư, người cần tôi ký ở đâu.”
Bì Bì đứng ngây một chỗ, vẫn mê muội nhìn thần tượng, sau một lúc mới lấy lại tinh thần, vội lấy CD đã chuẩn bị sẳn từ trước trong túi xách
ra, đưa lên. A Quy vung bút, kí lên tất cả các CD, còn viết mấy lời chúc thật dài.
Bì Bì kích động đến nỗi hai chân nhũn ra, thấy anh kí xong, lấy máy ảnh ra, được một tấc lại muốn một thước nói:
“A Quy ca ca, cho hỏi … tôi … có thể chụp chung với anh một bô ảnh không?”
“Không thành vấn đề.”
Cô lôi kéo một người qua đường, nhờ chụp giúp họ, tách tách tách, ba góc khác nhau, ấn liên tục ba cái.
“Chúc mừng cậu, buổi diễn rất thành công.” Hạ Lan Tĩnh Đình nói.
“Quá khen.” A Quy cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tiên sinh, ngài có cần tôi đưa ngài về nhà không?”
“Không cần.”
“Buổi diễn lần tới sẽ ở Bắc Kinh, tiên sinh ngài có thời gian hạ cố đến dự chứ?”
“À … chỉ sợ tôi đi không được.”
A Quy không dám kiên trì, nhưng nói: “Tiên sinh, A Quy cần sự chúc phúc của ngài.”
Hạ Lan Tĩnh Đình vươn tay, sờ lên đầu anh ta: “Chúc cậu mọi việc đều thuận lợi.”
“Tiên sinh còn gì dặn dò không?”
“Không có.”
“Thế thì, A Quy xin cáo từ.”
“Xin đợi một chút.” Bì Bì chạy vội đến nói, “A Quy ca ca, tôi có thể hỏi một vấn đề cuối cùng không?”
A Quy nhìn cô, rất nhẹ nhàng nói: “Xin cứ nói.”
“‘Phố Chu Tước’ tuyệt vời như thế, hay như thế, xin hỏi anh lấy cảm hứng từ đâu để sáng tác?”
A Quy hơi có vẻ suy nghĩ rồi nói: “Đó là một ca khúc viết từ rất xưa.”
“Hả?”
“Có lẽ cô phải hỏi người bên cạnh.” A Quy nói, “Ca từ và giai điệu đều do chính người ấy viết.”
End chương 17
———-
****[Tác giả chú thích: "phố chu tước' là bản văn xuôi,