Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

ằm xoãi ra đất không nhúc

nhích, một nửa người vẫn đang chìm trong nước, người xoãi như một cọng

bèo dạt. Lúc này anh mới bước tới, không nói hai lời, một tay ôm cô vào

trong xe, sau đó cởi quần áo, mở máy sưởi, dùng một tấm chăn quấn chặt

cả người cô lại.

Cô yếu ớt lui về ngồi phía sau, cả người không ngừng run rẩy, cổ họng nóng như bị lửa đốt, trên đường chẳng nói được câu nào.

Nóc xe bằng kính trong suốt in cả nền trời. Bóng cây ngô đồng đêm

đông phản chiếu lên, lẫn vào giữa những đám mây, còn mặt trăng, dường

như đang treo trên cây nguyệt quế.

Cô nghĩ cô sẽ khóc, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Mắt cô

khô khốc, hơn nữa còn rất ngứa, chỉ hận không thể nhỏ vài giọt thuốc

nước. Cô không hỏi Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ mang cô đi đâu, có lẽ là sơn

động, sau đó cùng cô. Có lẽ là đáy giếng, sau đó ăn cô – cô chẳng quan

tâm.

Không biết đi bao lâu, xe từ từ dừng lại. Anh bước ra mở cửa xe, rộng vòng tay ôm cô vào phòng mình, ném cô lên trên chiếc giường thật lớn.

“Tôi muốn đi tắm.” Cô nói một cách yếu ớt.

“Em mệt rồi, nên ngủ đi đã.” Giọng anh thật dịu dàng.

“Tôi muốn đi tắm.” Cô đột nhiên thét lên.

Tiếng cô rất cao, bui bặm trong phòng đều bị âm thanh ấy làm chấn

động, rơi từ trần nhà xuống. Sau đó cô liền ngồi bật dậy giữa gường,

không ngừng run rẩy, ngay cả suy nghĩ cũng lắc lư theo.

Anh nhìn cô, không thèm đáp lại. Sau đó đến đi thẳng đến phòng tắm,

mở nước, kế đó đến giường ôm cô vào. Cả người cô yếu ớt, mềm nhũn, hầu

như không thể tự cất bước, nhưng cô vẫn giãy dụa đòi tự đi, ngâm mình

trong bồn nước, chà xát từng đợt xà phòng lên người mình.

Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi phía ngoài, ngăn cách với cô bằng một tấm rèm.

Tắm đến nửa chừng, anh bỗng thò tay vào trong, chuẩn xác cầm lấy cái dao cạo râu đặt trên bệ bồn tắm không sai một li.

Cô nằm trong bồn, chút sức lực cuối cùng đã hết, để mặc Hạ Lan Tĩnh Đình ôm mình về giường.

“Tôi đói rồi, em không muốn cùng tôi ăn chút gì sao?” Anh hỏi một cách lịch sự.

Cô cho rằng đây chỉ là lời bông đùa, ánh mắt vẫn trừng lớn nhìn thẳng lên trần nhà, từ chối không muốn nhìn mặt anh: “Hạ Lan Tĩnh Đình, dù

anh muốn gì, người tôi cũng được, gan tôi cũng được, bây giờ cứ lấy đi.”

Anh thoáng ngập ngừng, bỗng bất thình lình hỏi: “Tôi muốn em yêu tôi, được không?”

Cô cương quyết lắc đầu: “Không được.”

Anh đưa tay đến chạm và mặt cô, kéo chăn đắp cho cô: “Em nên ngủ đi.”

giữ lời, không hề tới tìm cô nữa.

Phần 2

Bì Bì thiếp

đi trong rã rời, đến hừng đông lại lên cơn sốt, khiến cho cả người nóng

hực, miệng nổi đầy bọt. Bì Bì trước giờ luôn tin tưởng vào sức đề kháng

của mình, bình thường gặp phải những tình huống như vậy đều không đi

bệnh viện. Hôm nay càng không chịu đi vì sợ bị bác sĩ kiểm tra sức khỏe, liền quấn chặt chăn cho toát mồ hôi, đến giữa trưa mới hạ sốt.

Ngoài việc vài lần đưa cho cô túi đá chườm trán, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn rất lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha bên giường, lật xem một quyển sách

bằng chữ nổi thật dày.

Bì Bì mơ màng ngồi dậy, chăn trên vai trượt xuống vai, cô mới phát

hiện cơ thể của mình vẫn trần trụi, không kìm được “A” lên một tiếng.

“Kêu la cái gì, tôi có thấy được đâu.” Anh lạnh lùng thốt lên. Đưa tay ném cho cô một chồng quần áo bên cạnh.

Quần áo đêm qua đã được giặt sạch và hong khô hoàn toàn, cô nhận lấy, cất lời cảm ơn, rồi lại nói với anh: “Ngày không còn sớm nữa, tôi còn

phải đi làm. Chiều nay phải kiểm tra hồ sơ cho ban.”

Hạ Lan Tĩnh Đình đứng lên, đi đến bên cửa: “Đi ăn cơm đi.”

Cô sửng người một lúc, mới hỏi lại: “Anh … ở đây … có … có đồ ăn của người?”

Anh nói: “Tôi sẽ chiên trứng.”

Phòng rất tối, rất khô khan, mùi dương xỉ lơ lửng trong không khí. Có lò sưởi nên rất ấm cúng.

Anh đưa cô băng qua phòng khách lờ mờ, đi đến phòng bếp ở phía đông,

trên đường đi rất lịch sự dìu tay cô, tựa như sợ cô sẽ ngất đi bất cứ

lúc nào.

Phòng bếp của Hạ Lan Tĩnh Đình có diện tích không lớn nhưng được

thiết kế rất hiện đại: trần xanh biếc, tường giấy màu trắng có hoa văn

hình rong biển, trên đầu treo rất nhiều loài cây kỳ lạ, Bì Bì chỉ nhận

ra chừng hai loại là lan và kim đằng. Một cái tủ lạnh thật lớn đặt bên

cửa sổ, rất cao. Bàn bếp dường như để không, nha đam và xương rồng nở

hoa hồng đang giương nanh múa vuốt hỗn loạn bên trên. Ở một góc trên sàn có hai cây long huyết thơm ngát, đồ sộ, cành lá sum suê, lá xanh bong

loáng như bôi mỡ, không nhuốm một hạt bui, hình dáng và màu sắc đều hết

sức hoàn mỹ, Bì Bì suýt nữa nghĩ rằng nó là cây nhựa.

“Đến đây làm quen với nhà bếp của tôi.” Hạ Lan Tĩnh Đình vỗ vỗ lên tủ lạnh nói: “Tên của nó là Tiểu Bạch.”

Bì Bì ngạc nhiên nhìn anh.

Anh lại chỉ và chiếc bàn bếp: “Tôi gọi nó là Tiểu Hắc. – Tộc Hồ của chúng tôi có trí nhớ rất dai, thích đặt tên cho các đồ vật.”

Thì ra mỗi một vật dụng trong nhà đều có tên. Mỗi một chậu hoa anh

trồng cũng có tên của riêng mình. Bì Bì chỉ và chính mình rằng: “Vậy anh gọi tôi là tiểu Hoàng đúng không?”

“Tôi gọi em là Bì Bì. Mặc dù tôi rất ghét hai chữ này.” Anh nửa cười nửa không cười, “Tiểu Hoàng là tên tủ bếp.”

Anh không ăn cơm


XtGem Forum catalog