
đã bán
mất.
Trong lúc đang than thở, ngẩng đầu, liền trông thấy một người đã lâu không gặp.
Hạ Lan Tĩnh Đình.
Phần 2 Thế giới
rộng lớn, thời gian quá dài, anh cứ vậy mà lẻ loi trơ trọi sống ở một
nơi hòan toàn không thuộc về thế giới của anh, chịu đựng cô đơn lạnh lẽo và đen tối. Là người hay là yêu, cũng đều không dễ dàng.
──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
Cũng không phải tâm linh lương thông, chẳng qua trong thường thức của cô, đàn ông đeo kính râm khi và chỉ khi có ánh mặt trời. Nếu như một
người đàn ông mang kính râm khi không có nắng, có thể nói anh ta thuộc
về một trong những trường hợp sau:
Một, tinh thần anh ta có vấn đề, là một kẻ ngốc.
Hai, thị lực của anh ta có vấn đề, không muốn người khác thấy mắt anh ta.
Ba, anh ta rất lười, không muốn đổi đi đổi lại kính trên sống mũi.
Bốn, anh ta thích phim hoạt hình, lầm tưởng phim hoạt hình là mốt.
Cho nên Bì Bì chỉ bâng quơ liếc mắt qua một đám người, liền phát hiện ra Hạ Lan Tĩnh Đình đứng dưới một tán cây, đang cúi đầu gọi điện thoại. Tay trái bị bó thạch cao, được treo lên vai, nhìn có chút thảm hại.
Tháng hai đầu xuân, gió mát nhẹ, anh mặc chiếc áo khoác nâu. Bên trong
là một chiếc áo len sạch sẽ mềm mại, đường kẻ màu xanh và xám giao nhau, kết hợp với một chiếc khăn quàng cổ tơ tằm đỏ thẫm. Bên dưới là chiếc
quần jean bạc màu, rất rộng, rất thảnh thơi, không gò bó. Bì Bì cảm
thấy, nếu như đàn ông cũng có thể dùng cụm từ ‘một vạn lần quyến rũ’ (phong tình vạn chủng) để hình dung, thì Hạ Lan Tĩnh Đình đúng là như vậy. Anh thản nhiên, ung dung đứng nơi đó, dù không nổi tiếng, mắt cũng không sáng, nhưng toàn
bộ phụ nữ đi ngang qua đều không kiềm được ngoái đầu nhìn anh.
Nhưng chuyện này căn bản không thể làm thay đổi ấn tượng mạnh mẽ về
Hạ Lan Tĩnh Đình trong lòng cô. Đó chính là, anh là một con hồ ly có
lông mềm mượt như nhung, hơn nữa lại là lão hồ ly có bộ râu dài. Sói và
chó chính là đồng loại của anh. Vô luận là nhìn anh tuấn đáng yêu cỡ
nào, giàu có và quyến rũ cỡ nào, anh ta vẫn có hứng thú với gan của Bì
Bì.
Viên ngọc trai đỏ trên cổ tay hơi động đậy, mặc dù cách xa nhau trăm
mét, Bì Bì vẫn cho rằng, Hạ Lan Tĩnh Đình nhất định phát hiện ra cô.
Nhưng gương mặt anh không hề có biểu cảm gì bất thường, vẫn chăm chú
nghe điện thoại, bên tay đang bó thạch cao kia cũng không nhàn rỗi, đang cầm ly café.
Nhìn một lúc, Bì Bì chợt cảm thấy, mình nên đi qua chào hỏi. Dù sao
Hạ Lan Tĩnh Đình cũng được xem như người quen. Dù sao anh ta cũng từng
cứu mạng cô. Vô luận anh ta thuộc dạng dã thú nào thì anh cũng chưa từng chạm vào Bì Bì.
Thậm chí, cô còn nảy sinh sự đồng cảm với anh. Thế giới rộng lớn,
thời gian quá dài, anh cứ vậy mà lẻ loi trơ trọi sống ở một nơi hòan
toàn không thuộc về thế giới của anh, chịu đựng cô đơn lạnh lẽo và đen
tối. Là người hay là yêu, đều không dễ dàng.
Còn một tiếng nữa buổi hòa nhạc bắt đầu, Bì Bì nghĩ, đi qua chào hỏi
chắc cũng không làm cô chậm trễ gì, liền đi thẳng đến, vỗ vai anh:
“Chào.”
“Chào.” Hạ Lan Tĩnh Đình cúp điện thoại.
“Tay bị thương? Đánh nhau hay là bị tai nạn xe?” Cô hỏi.
“Gãy xương, nhanh liền thôi.” Anh đáp hời hợt, hơi nhíu mày nhìn cô, “Gần đây tôi hơi xúi quẩy.”
“Tôi không nhớ anh còn thích café.”
“Trong ly là nước đá.” Anh cười cười, giơ cái ly trong tay trước mặt cô, “Có phải rất mát không?”
Bì Bì bật cười: “Mát thật.”
Hạ Lan Tĩnh Đình lấy điện thoại ấn ấn vài cái, đem đổi thành cấu hình rung, sau đó không nhìn cô hỏi: “Gần đây có khỏe không?”
Hiển nhiên anh chỉ có ý hỏi han, Bì Bì lại cho là thật, đứng đó mặt
mày hớn hở kể chuyện mình trải qua kì thi nghiên cứu như thế nào, nói
đến tròn 10 phút. Hạ Lan Tĩnh Đình cũng không thấy phiền, làm ra vẻ hứng thú, còn bất chợt hỏi cô vài vấn đề. Cuối cùng anh nói: “Cho nên hôm
nay em đến nơi này là muốn thư giãn chút sao?”
Bì Bì gật đầu, hỏi: “Anh thì sao? Anh đến đây làm gì? Cũng đến để thả lỏng sao?”
“Tôi đến tu luyện.”
“Tu… Luyện?” Bì Bì kinh ngạc nhìn anh, đè thấp giọng nói, “Hạ Lan Tĩnh Đình, không phải anh đến chỗ này làm gì phi pháp chứ?”
“Hả, không phải như em nghĩ.” Anh vội vàng giải thích: “Chỉ là tôi
thích luyện tập hít thở nơi đông người. Lý tưởng nhất là nơi diễn ra
trận bóng lớn, lượng khí nhiều, nhiều đàn ông, dương khí tràn đầy. Buổi
hòa nhạc rock and roll, căn tin trường học, nhà ga hoặc trạm xe lửa là
sự lựa chọn thứ hai. Ngẫu nhiên tôi sẽ đến nhà hàng hoặc sàn nhảy.”
“Anh có thể đừng thành thật quá với tôi được không?” Bị Bị không chịu nổi bịt lỗ tai.
“Thành thật là một loại phẩm chất tốt đẹp.”
“Nhưng lúc anh tu luyện, bị quấy nhiễu… Hoặc sẽ làm tổn hại người khỏe mạnh thì sao?”
“Người bình thường sẽ không biết. Tôi rất cẩn thận, tôi tuân thủ theo pháp luật hồ ly.”
Bì Bì phì cười, “Vậy anh tu luyện cẩn thận. Tôi đi trước.”
“Đợi chút, bên cạnh tôi vừa vặn có chỗ trống, em có muốn ngồi xem cùng tôi không? Hạ Lan Tĩnh Đình bỗng nhiên nói.
“Không muốn.” Bì Bì lắc đầu, chỉ vào đầu mình, “Tôi có một kỳ thi, gần đây tôi vô cùng cần một bộ não hoàn chỉnh.”
“Vậy thì tốt, không làm phiền em n