
, mua bàn bếp là gì?”
“À. Tôi luôn cố sống như một con người, hơn nữa tôi còn có khách là người.”
Anh lần theo ngăn tủ, lấy ra một cái nồi mới tinh, đặt lên bếp ga.
Lúc bật lửa, bếp tóe lên mấy tia lửa, cả buổi vẫn không lên, nhưng
thêm vài giây sau, lại “bùng” một tiếng, lửa chợt bốc lên dữ dội. Khiến
Bì Bì hết hồn một phen.
Một làn khói bốc lên từ đáy nồi, Bì Bì liền ngửi thấy mùi khét
“Cái gì khét vậy?”
Anh lật ngược đáy nồi mang đến chỗ cô, đưa ra trước mặt cô: “Dưới đáy có thứ gì sao?”
Bì Bì nhìn nhìn, nhẹ nhàng nói: “Là nhãn hiệu, anh quên bóc ra.” Dứt
lời, dùng một con dao nhỏ gỡ phần giấy còn thừa ra, “Bậy giờ được rồi.”
Anh lấy trong tủ lạnh ra hai cái trứng, đập một cái, cho vào nồi.
Động tác rất vụng về, hình như đây là lần đầu tiên anh đập trứng. Có
điều Bì Bì cho rằng, mắt của Hạ Lan Tĩnh Đình không nhìn thấy, nhưng có
thể ném chính xác cái trứng vào trong nồi đã là chuyện không đơn giản
rồi.
“Hình như nên cho vào ít dầu nữa.” Cô nói.
Đứng ngoài một lúc, cô không nén được tò mò hỏi: “Anh cũng ăn trứng sao?”
“Không.” Anh nói, “Tôi sang mượn hàng xóm.”
Anh nhỏ vào một ít dầu. Rất nhanh, một bên đã được rán chín. Hạ Lan
Tĩnh Đình nói tiếp: “Cẩn thận quan sát tay nghề của tôi này.” Dứt lời,
cổ tay anh nhấc cái chảo lên, hất một cái, miếng trứng bay lên cao lật
ngược lại rơi xuống.
Tiếp đó anh hỏi: “Trứng đâu rồi?”
Bì Bì khoanh tay: “Trên mặt đất.”
Cô đi lấy một đôi đũa kẹp trứng lên, ném vào thùng rác.
Chờ cô quay lại, Hạ Lan Tĩnh Đình đã cho vào nồi một cái trứng khác: “Làm lại lần nữa, đảm bảo lần này không thất thủ.”
Lúc này anh chiên thuần thục hơn. Bên ngoài hơi xém nhưng bên trong rất mềm, còn vẫy ít muối lên mặt.
Anh cười rất đắc ý: “Mùi vị thế nào?”
“Rất ngon.” Cô ăn lấy ăn để, thấy anh đứng một bên, lại hỏi: “Anh thì sao? Anh ăn gì?”
Hạ Lan Tĩnh Đình lấy trong tủ ra một cái đĩa, bên trên có năm đóa
thủy tiên. Anh nhỏ vài giọt mật lên, rồi cho từng đóa vào miệng ăn ngon
lành.
Anh ăn rất nho nhã, vừa ăn vừa uống nước đá, vừa chầm chậm nhai thật
nhỏ rồi mới nuốt, hoa chỉ lớn cỡ đầu ngón tay, vậy mà anh ăn tới nửa
giờ. Ăn xong còn dùng khăn ăn lau lau miệng. Đây là ăn điểm tâm sáng
sao, làm người ta cứ tưởng anh ta đang thưởng thước yến tiệc.
Bì Bì không nhịn được cười: “Tôi vẫn nghĩ anh theo trường phái cổ điển, không biết phong cách của anh hiện đại như vậy.
“Tôi là dân du mục, thích dao nĩa, không thích đũa.”
Bì Bì đến cửa mang giầy. Trước khi mở cửa, anh đứng chắn trước cửa,
rất ngang ngược hỏi: “Vì sao không thích tôi? Vì tôi không đẹp trai?
Không có tiền sao? Hay là vì tôi là hồ ly? – em không nên phân biệt
chủng tộc chứ?”
Bì Bì nói: “Bởi vì anh quá già.”
“Quá già?” Mày anh giật giật, phản đối, “Tôi nhìn rất già sao? Đừng
để ý tôi đã sống bao lâu, về sinh lý, chỉ có hai mươi sáu tuổi thôi.”
“Anh lớn hơn tôi tám trăm tuổi. Tám trăm tuổi đó Hạ Lan tiên sinh.
Trong khoảng thời gian đó, giữa chúng ta, há lại chỉ tồn tại sự cách
biệt về thế hệ? Cho dù sự cách biệt về thế hệ không nhiều lắm. Nhưng tôi tối đa chỉ có thể chấp nhận một người đàn ông lớn hơn tám tuổi. Xin
lỗi, tôi không có cách nào xem xét anh. Anh lớn hơn tôi rất nhiều.”
“Em biết đấy,” anh có vẻ hơi bị đả kích, “Loài người luôn sợ chết. Tôi sẽ không chết, hơn nữa tuyệt đối sống lâu hơn em.”
“Tôi cũng không thích một người làm ra vẻ ông cụ non, tự cho mình
hiểu rõ thế sự, thật ra sống không bằng chết. Từ trong ra ngoài đều thối nát; từ trong ra ngoài đều nhạt nhẽo vô vị, như thể đang sống trong xã
hội cũ vậy.” Bì Bì mạnh mẽ phản bác.
“Bì Bì, tôi không tranh cãi với em, hôm nay tâm tình em không tốt.”
Anh dùng ngón trỏ đè lên môi cô: “Thật ra tôi không già, mà còn rất hoạt bát đáng yêu. Ngoài ra, tôi sinh ra đã có thân phận cao quý, là quý
tộc.”
“A ha,” Bì Bì làm một vẻ mặt khoa trương, “Quý tộc? Anh thuộc triều đại nào?”
“Gia tộc tôi là thủ lĩnh của hồ tộc. Đương nhiên với em mà nói, là chuyện rất xa xôi, rất xưa cũ.”
“Tôi ghét xã hội giai cấp.”
“Đó là vì em không thuộc về giai cấp đứng đầu.”
Hạ Lan Tĩnh Đình, anh có mở cửa không?”
Anh cầm lấy áo khoát, chịu thua mở cửa: “Tôi tiễn em.”
Đi ngang qua một chiếc cầu vượt, Hạ Lan Tĩnh Đình nói: “Nếu tôi là
em, tôi sẽ không nhảy từ đây xuống, bê tông rất cứng.” Lúc họ cùng nhau
chờ tàu địa ngầm, Hạ Lan Tĩnh Đình còn nói tiếp: “Nếu tôi là em, tôi
nhất định không nằm lên đường ray, sẽ chết rất thảm.”
“Anh có bệnh à, anh nói nhảm gì thế.”
“Tôi lo cho thân thể của em.” Anh thản nhiên nói, “Bất cứ hành động
gì gây tổn hại đến lá gan của em, tốt nhất là em nghĩ cũng không được
nghĩ. – Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”
Cô nghe xong âm thầm phỉ nhổ.
Đến nửa chặng đường, anh lại đeo hạt châu vào tay cô lần nữa: “Không được tháo nó ra để tôi có thể tìm được em bất cứ lúc nào.”
“Không phải anh đã gieo mùi hương rồi sao?”
“Chỉ có tác dụng khi ở gần.”
“Vì sao tôi luôn phải được anh tìm thấy?”
“Bởi vì hạnh phúc cả đời của em đều nằm trong tay tôi.”
Cô muốn nổi điên, nghiến răng nghiến lợi tìm cây kéo, anh vội ngăn
tay cô lại