
xé quần áo cô. Cô điên cuồng dãy dụa, sức lực
rất lớn, nhưng nửa người đàn ông kia vẫn đè trên người cô, nặng hơn năm
mươi cân, giãy giụa cũng phí công. Tay cô để trên đất quơ loạn, cầm một
nắm đá vụn ném vào anh ta. Người đó mặc một chiếc áo khoác rất dày, đá
vụn cũng chỉ như hạt mưa, không có một phần hiệu quả. Cô cuống lên, bàn
tay thô ráp của người đàn ông sờ loạn trên người cô. Đúng lúc này bàn
tay bịt miệng cô lại nới lỏng, cô mạnh mẽ cắn một cái, miệng cô dùng hết sức, vẻ mặt đỏ bừng. Người nọ đau gào lên một tiếng, đứng lên, dùng
chân đá cô, đá rất mạnh, cô lăn trên mặt đất nhưng vẫn liên tiếp bị
trúng vài cái. Không cố được nữa, cô ôm đầu hét lớn: “Cứu mạng!”
Tiếng ô tô từ xa truyền đến, hình như có người ấn còi, có thể không
phát hiện ra hai người bọn cô. Nhưng người nọ có tật giật mình, vứt cô
lại, mở cửa xe rồi chạy nhanh như chớp. Hóa ra là tài xế taxi.
Cô cuống quít mặc quần áo, chạy về phía ngọn đèn xa xa.
Nơi đó là một công viên lớn, rất yên tĩnh. Địa điểm có chút vấn đề
nên bình thường cũng không nhiều qua lại. Nhưng trong công viên có một
hồ lớn, nên thành nơi nghỉ mát vào mùa hè của dân thành phố C. Bì Bì còn nhớ rất rõ khi đi chơi xuân hồi bé, một phần các trường tiểu học thành C sẽ chọn đến nơi này để dã ngoại. Quả nhiên, ngọn đèn kia chính là đèn
của con đường nhỏ ven hồ. Cô liều lĩnh chạy tới, thấy nơi đó yên tĩnh
không người, không có gì ngoại trừ một cái hồ nước lớn.
Phải làm gì?
Báo cảnh sát sao? Nhưng ngay cả đi ra quán rượu như thế nào, ngồi lên taxi như thế nào cô cũng không biết. Cô không thể cho biết tên hãng
taxi, trên người cô có mùi mồ hôi và thuốc lá của người đàn ông xa lạ.
Xung quanh không có gì ngoại trừ không khí.
Đầu cô rất đau, đau như búa bổ, khuôn mặt đang run rẩy. Mượn ánh sáng của ngọn đèn, cô móc đi động trong túi ra.
Trên đó có mười cuộc gọi nhỡ, chắc đều là của Gia Lân. Cô muốn gọi cho Bội Bội, nhưng nhìn thời gian, bây giờ đã ba giờ sáng.
Bỗng dưng, trong đầu cô hiện lên một người.
Hạ Lan Tĩnh Đình.
Anh ẩn náu ban ngày xuất hiện ban đêm. Ban đêm không ngủ được, cùng lắm là chợp mắt phơi ánh trăng.
Nhưng sau sự việc về hùng hoàng, suốt một tháng hai người không liên lạc. Anh ta sẽ để ý đến cô chăng?
Huống hồ, cô cũng không thể kể rõ việc này với một người đàn ông xa lạ.
Cô ngồi ven hồ, vừa đau lòng vừa lưỡng lự. Tâm bị vũ nhục, thân thể
cũng bị vũ nhục. Cô bị vũ nhục hoàn toàn như vậy. Gió lạnh thổi làm cô
rùng mình. Hai tay ôm ngực, nỗi tuyệt vọng ập đến. Cô thấy một chiếc cầu gỗ, nhanh chóng đi dọc theo cầu gỗ qua hồ, đi sâu vào trong. Đó là nơi
mọi người hay đến bơi. Những ai bơi giỏi từ nhỏ đã nhảy cầu. Bì Bì cũng
biết bơi, nhưng vừa xem Tianic, cô tin mình sẽ không giãy giụa trong làn nước lạnh như băng quá lâu. Áo lông ngâm trong nước sẽ rất nặng, sẽ dìm sâu cô xuống hồ.
Cô không ngĩ nhiều bước lên phần cuối của cầu nhỏ. Đanh định ném điện thoại thì trong tích tắc ma quỷ xui khiến thế nào mà lại gọi một cú
điện thoại cho Hạ Lan Tĩnh Đình.
Cô không muốn quấy nhiễu bất cứ ai, chỉ muốn một mình rời khỏi nhân
thế, trong giờ khắc cuối cùng này, có thể lắng nghe tiếng nói của một
người nào đó.
Điện thoại vang lên một hồi chuông đã được kết nối.
“Alo?”
Là anh.
“Xin lỗi” Bì Bì trấn định nói, “Muộn thế này rồi mà còn gọi cho anh, thật ra tôi chỉ muốn nói một câu xin lỗi.”
“Bây giờ là ba giờ sáng.” Giọng nói của Hạ Lan Tĩnh Đình rất rõ ràng, Bì Bì em đang ở đâu?”
“Tôi… tôi…” Cô hứng gió nên hắt xì một cái, “Tôi đang ở bên ngoài, anh… anh thì sao?”
“Tôi đang lái xe.”
“Bậy rồi, không làm phiền anh nữa, hẹn gặp lại.” Cô định cúp điện thoại.
“Đợi chút.” Bỗng nhiên anh nói: “Tôi muốn gặp em, có chuyện tìm em.”
“Ngày mai rồi nói.”
“Là chuyện gấp, bây giờ tôi phải gặp em.”
“Vậy nói qua điện thoại đi.”
“Quan Bì Bì.” Anh lạnh lùng, nói từng chữ từng chữ: “Không cho phép em cúp điện thoại.”
Cô bị giọng nói ngang ngược của anh chọc giận, nở nụ cười sâu kín:
“Hạ Lan Tĩnh Đình, nếu như thật sự anh đã sống chín trăm năm thì đối với anh còn có chuyện gì gấp nữa chứ?”
Không đợi anh trả lời, cô liền ném điện thoại vào trong hồ.
End chương 15
Phần 1
Cô muốn nổi
điên, nghiến răng nghiến lợi tìm cây kéo, anh vội ngăn tay cô lại, nắm
chặt khiến tay cô muốn rời ra: “Em dám tháo xuống, tối nay tôi sẽ ăn em. Không biết kiếp trước tôi đã phạm phải sai lầm to lớn gì, kiếp này mới
gặp một người phụ nữ không có đầu óc như em chứ.”
──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
Một chiếc xe vô thanh vô thức tiến ra từ bóng đêm, xe không có xi nhan cũng chẳng có đèn pha.
Một bóng người mở cửa bước ra. Một giây trước còn ở ven bờ hồ, một giây sau, chớp mắt đã như ma quỷ xuất hiện trước mặt cô.
Chiếc cầu gỗ yếu ớt, nhưng không hề có chút chấn động nhỏ nào. Cô cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân của anh ta.
Vạn vật đều bị bóng tối vây quanh.
Bầu trời đen kịt, hồ nước đen kịt, Hạ Lan Tĩnh Đình cũng đen kịt.
Anh vươn tay về phía cô: “Bì Bì, đưa tay cho tôi!”
Giọng anh trầm thấp, sâu lắng, rất bình tĩnh, âm trầm, không để lộ một chút dấu vết nào