
ến lời khuyên bảo của Bội Bội và Tiểu Cúc, cô kích động
đi tới cửa ngoài. Sau lớp tuyết là ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt
giống như hàng ngàn tia đao lạnh. Trong không khí có lẫn cái lạnh thấu
xương, đám người di động giống như hải thị thận lâu*. Cô đứng thẳng
người một lúc không biết nên đi vè hướng nào. Trong nháy mắt bỗng nghĩ
đến ngày mai Gia Lân sẽ rời khỏi cô, xa quê hương tổ quốc, cuộc đời này
sẽ không bao giờ quay về nữa. Tâm tư đột nhiên bay biến sạch sẽ, giống
như rơi từ trên cao xuống, liên tiếp rơi xuống vực sâu.
* Ánh sáng từ bể giọi lên trên không thành ra muôn hình ngàn trạng, ngày xưa cho là vì con sò thần nó hóa ra và gọi là Thận Lâu Hải Thị.
Không nghĩ ngợi gì cô liền quay lại cái bàn mới rời đi, giơ tay trước mặt Bội Bội: “Thuốc ngủ đâu? Cho mình.”
Một đêm nọ, dựa vào một viên thuốc ngủ, cô đã có một giấc ngủ an bình.
Trước khi ngủ, cô tự nhủ, ngày mai phải nghĩ ra cách làm anh quay laij. Dù sao, ngày mai là một ngày khác.
Đó là câu nói “lơ lửng” cuối cùng.
Thuốc ngủ quả nhiên là hữu hiện. Đến 8h30 Bì Bù mới bị chuông điện thoại đánh thức. Liền trễ giờ làm.
Đầu bên kia truyền đến âm thanh và hành động rất phong phú của Bội Bội: “Chúng mình gọi điện cho Gia Lân, cậu uống thuốc chưa?”
“Chưa, không uống.” Lọ thuốc đặt ở đầu giường, cô chộp lấy nó, không
biết là nhát gan hay chột dạ, lưng chảy đầy mồ hôi lạnh: “Cậu chắc chắn
mình không chết, đúng không?”
“Tuyệt đối không chết. Nếu như cậu sợ thì uống ít đi hai viên, sẽ
không phải rửa ruột đâu. Uống nhanh lên, thuốc có tác dụng cần một thời
gian ngắn. Nếu anh ta về mà cậu còn chưa ngủ là rắc rối đó. Không thể
diễn quá giả dối được.”
Thuốc màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay cô, tay cô càng ngày càng
run kịch liệt, có một viên rơi xuống đất, lăn đến gầm giường. Cô vội
khom lưng tìm.
Nhưng điều cô nghĩ đến không phải là những thứ này.
Cô nhớ đến lần thi GRE Gia Lân sút vài cân, nhớ anh, rất dễ dàng xin
anh dẫn tham quan toàn trường, nhớ Gia Lân có gia đình giàu có hơn Bì
Bì, nhưng cha mẹ chỉ là cán bộ viên chức, không phải công việc béo bở,
cũng chẳng tham nhũng, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho anh tiền sinh hoạt và vé máy bay, căn bản không đủ sức lo học phí và phí sinh hoạt ở nước
ngoài cho anh.
Cô không thể phá hoại cuộc đời anh ở giây phút cuối cùng này. Cho dù
anh không thừa nhận hai người là người yêu, là yêu cô, thì giữa hai
người vẫn còn tình bạn.
Người ấy từ nhỏ đến lớn, luôn nắm tay cô, bảo vệ cô, mọi nơi mọi lúc
ngay trong trường, bảo vệ cô từng li từng tí, người luôn tin tưởng cô.
Là người đầu tiên tới thăm khi cô đi học ngày đầu tiên của đại học. Là
người chơi đùa với cô từ nhỏ, cùng nhau nhặt chai thủy tinh, cùng nhau
xem ảo thuật, cho cô tiền mừng tuổi của người ấy.
Cô thậm chí hối hận vì đã đánh anh.
Tất cả đều chứng minh cô chỉ là một đứa trẻ với những đòi hỏi vô độ, chứng minh trò đùa kia thật không đúng.
Có lẽ cho hai người vẫn chưa từng nảy sinh tình yêu, anh chẳng qua là người anh trai hàng xóm, sớm muộn gì cũng thành người qua đường.
Tất cả,… là giấc mộng đơn phương của cô, giống như hòa hợp, còn nhỏ nên không thể nào được gọi là thề non hẹn biển.
Thậm chí, Điền Hân lại toan tính tình bạn, từng chèo chống cùng cô
trải qua ba năm cấp ba gian khổ. Cậu ta và Gia Lân để mọi người nghĩ Bì
Bì là người đặc biệt, đặc biệt đến lúc họp cuối năm, nam sinh giỏi nhất
và nữ sinh giỏi nhất đều là bạn của cô. Ai cũng coi cô là tiêu điểm,
trong lòng ai cũng có phần kính sợ cô.
Trao đổi không mong muốn, cũng không phải cô không có lợi.
“Bội Bội à,” Cô cầm ống nghe, bàn tay, mu bàn tay đều đổ mồ hôi, “Mình đổi ý rồi, cậu đừng gọi điện thoại cho anh ấy nữa.”
“Ơ kìa, ơ kìa, ôi chao, thế này là thế nào hả? Mềm lòng rồi sao? Mình cho cậu biết, Quan Bì Bì, tận dụng thời cơ, mất rồi không quay lại được đâu. Đã qua thôn nhưng không còn cửa hàng kia nữa rồi. Đào Gia Lân đi
chuyến này, năm sáu năm nữa vẫn chưa về. Cho dù trở về thì cũng làm cha
rồi.”
“Bội Bội.” Cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, “Còn phải thăm dò nữa sao ?Anh ấy đã chọn rồi. Chọn không quan tâm mình, muốn bên Điền Hân.
Hãy để mình đối mặt với sự thật đi.”
“Đúng là cậu bị chết não rồi! Đây chính là thử nghiệm Đào Gia Lân,
kiểm tra xem đầu anh ta có biến thành bột nhão không, có bị yêu tinh
Điền Hân mê hoặc không. Cậu không nhớ anh ta đối xử với cậu tốt như thế
nào, chẳng lẽ những cái đó là giả sao? Trời ạ, toàn bộ nữ sinh nhất
trung thành phố C này đều ghen tị với cậu. Anh ta thích Điền Hân? Sao
mình lại không phát hiện ta? Sao mình lại không nhìn ra? Mỗi ngày Gia
Lân chỉ về nhà cùng cậu, đối xử với mọi nữ sinh đều ôn hòa, chuyện Uông
Huyên trắng trợn công khai theo đuổi năm đó, vì muốn mời được anh ta mà
còn phá luật lệ xưa nay của cậu ta, mời Đào Hoa Đảo chúng ta đến công
viên nước tham gia party. Kết quả như thế nào? Cậu không nhớ à? Gia Lân
không chịu ở bên cạnh cậu ta, ương ngạnh ở công viên dạy cậu bơi trong
hai giờ, chọc giận Uông Huyên gần chết. Cậu nói Gia Lân không thích cậu, mình không tin.”