
bay là cửa tự động. Cô hối hận vì bản thân không mang theo
thứ gì, không đón người cũng không tiễn người, lén lén lút lút như một
tên tội phạm cướp máy bay.
Thực tế thì cho đến bây giờ Bì Bì vẫn chưa được ngồi máy bay. Đừng
nói đến Bì Bì, ngay cả cha cô, mẹ cô, bà nội cũng chưa từng được ngồi.
Có một lần bà nội về quê của cụ, cha cô kiên quyết mua vé giường nằm cho bà, nhưng bà lại kiên quyết ngăn lại.
Quả nhiên, sân bay rất lớn, rất đẹp. Trần là mái vòm bằng kính, trên đó treo vô số đèn thủy tinh.
Cô chỉ dám đi dọc bờ tường, nơi đó có một dãy cửa hàng, người vào
người ra, không gây chú ý với mọi người. Cach mấy cây cột lớn, cô nhanh
chóng nhìn thấy Điền Hân và Gia Lân đang cùng nhau xếp hàng chờ xử lý
thủ tục. Khuôn mặt duyên dáng, đôi chân thon dài, tao nhã tuấn tú, nhẹ
nhàng như tiên, cho dù trên mũi là dải băng gạc thì anh vẫn là một người con trai đẹp. Đứng đợi bên cạnh là cha mẹ Gia Lân và hai người lớn tuổi khác. Chắc là cha mẹ Điền Hân.
Vì muốn trốn kỹ hơn, Bì Bì bước vào quán café, bỏ ba mươi đồng mua một ly café rẻ nhất, đứng từ xa quan sát họ.
Ai cũng có thể nhìn ra đó là một cặp vợ chồng mới cưới, không nắm tay cùng chẳng sóng vai nhưng từng cử chỉ lại lộ ra vẻ thân mật. Bên cạnh
là bốn chiếc vali to, vali ô vuông đỏ.
Một người đàn ông cao lớn vội vàng đi qua họ, cúc áo trên áo khoác
quấn phải tóc dài của Điền Hân. Điền Hân thở nhẹ một tiêng, người nọ vội nói câu xin lỗi, Gia Lân vội vàng đỡ đầu Điền Hân, gỡ phần tóc rối của
cô vướng vào cúc áo người nọ.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận như sợ làm đau cô.
Bì Bì si ngốc nhìn họ, tưởng tượng như anh đang chạm vào đầu mình.
Tuyệt vọng lại càng thêm sâu.
Họ đang nói chuyện thân mật với nhau, nhưng giọng nói ấm áp kia không thuộc về mình. Bàn tay dịu dàng kia không thuộc về mình, bóng lưng cao
gầy kia cũng không thuộc về mình.
Một chút nhớ nhung thôi nhưng lại giống như cái chết vậy.
Gia Lân có biết ở đây còn có một người ra tiễn anh không? Có biết cô đau lòng đến nhường nào không?
Anh sẽ nhìn thấy cô chứ? Sẽ phát hiện ra cô sao?
Dáng vẻ họ say mê bên nhau khiến Bì Bì cảm thấy, dường như mình đang xem cái kết của một bộ phim lãng mạn. Mà cô và anh chính là tiễn biệt,
hay nói là một sát thủ ẩn náu trong đám đông. Ánh mắt cô như một chiếc
ống ngắm hình chữ thập. Nếu như ánh mắt cô là viên đạn thì Điền Hân sớm
đã bị bắn vài phát và ngã lăn xuống đất rồi.
Nhưng buồn thay, ngoài trừ ánh mắt phẫn nộ ấy cô chỉ có thể há miệng thật to để uống café.
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Xa xa, hai người đã gửi hết hành lý cần vận chuyển, lần lượt ôm từ
biệt các vị trưởng bối trong nhà, rồi biến mất sau cánh cửa kiểm an.
Tầm nhìn bị mất dội vào lòng cô càng thêm đau đớn. Sợ mọi người nhìn
thấy, Bì Bì lén lút chạy vào wc, ngồi bên bồn cầu thút thít.
Lát sau, điện thoại reo.
Là số của Gia Lân.
Cô không nghe.
Điện thoại liên tục vang lên. Luôn là số của anh.
Đến mười giờ, thì không còn reo lần nào nữa.
Họ đã lên máy bay.
Hồi phục tinh thần quay lại tòa soạn báo, mỗi năm vào tháng này lại
có đợt kiểm tra lớn về hồ sơ, Bì Bì đường đường chính chính trốn vào nhà kho để sắp xếp lại hồ sơ.
Đoán chừng ngẩn ngơ trong nhà kho quá lâu, cơm trưa cũng quên đi ăn,
lúc tan tầm Bì Bì phát hiện trời đã tối om, các đồng nghiệp đã về hết.
Cô không muốn về nhà, cũng không muốn quay về ký túc xá. Liền đi dạo lung tung trên đầu đường.
Cô đến một quán ăn, chọn qua loa một đĩa cơm thịt bò. Không đói, ăn
hết một nửa mới quên mất. Phần còn lại đem gói vào túi, để làm cơm trưa
của ngày mai.
Sau đó cô đi xem phim Tianic một mình. Theo nội dung phim lại khóc bù lu bù loa.
Rời khỏi rạp chiếu phim đã quá nửa đêm, cô lại bước vào một quán rượu.
Quán rượu kia không phải là quán quen, nhưng đã từng nghe các đồng
nghiệp nhắc đến. Quán rất lớn, rất náo nhiệt, định kỳ sẽ có ca sĩ tới
biểu diễn, là một nơi lý tưởng để giết thời gian.
Ban đầu cô nghĩ chỉ uống chút đồ lạnh. Nhưng chẳng có cảm giác gì,
vậy nên cô uống rượu. Whisky thêm ga, hương vị rất tuyệt. Chảy từng chút một vào cổ họng đã thấy dễ chịu, tới dạ dày thì biến thành một làn hơi
ấm từ bụng mà dội ngược lên trên. Nhanh chóng lên tận đỉnh đầu. Hương vị nhẹ nhàng như tiên.
Uống hết ly này đến ly kia, nhưng không thắng được rượu, khiến cô say rất nhanh. Có người hỏi địa chỉ của cô, cô ngây ngốc, u mê báo số nhà,
lái xe dìu cô vào taxi.
Bì Bì vì lạnh mà tỉnh.
Mở mắt đã thấy ánh trăng, một vầng trăng tròn treo trên ngọn cây. Cô
thấy mình nằm trong một đám cỏ, sau lưng tối đen, là một gốc cây cự
tùng. Có người cởi áo lông của cô, cái lạnh lan ra từ đó.
Rượu làm cô tỉnh lại.
Trước mặt là gương mặt xa lạ, râu quai nón, đôi tay tráng kiện đang
ra sức cởi quần áo của cô. Người đàn ông đầy hưng phấn này như con dã
thú phát ra tiếng ừng ực.
Cô bắt đâu hét lên, dùng sức đạp anh ta. Anh ta lộn đầu về trước, tát một tát lên mặt cô! Cô bị một cái tát nổi đom đóm, sung u một cục trên
mặt. Sợ cô hét to, người nọ thuận tiện bịt miệng cô lại, dúi đầu cô vào
bụi cỏ. Tay vẫn dùng sức