
Cậu cũng là bột nhão, Bì Bì thầm mắng trong lòng: “Đừng nói nữa, cậu
suy nghĩ một chút đi. Hôm đó cả lớp không đi trừ một người.”
“E hèm,…” Bội Bội hít vào một hơi lạnh: “Điền Hân!”
“Cậu nhớ không, từ hôm đó trở đi, Uông Huyên và Điền Hân không nói
chuyện với nhau. Lúc ấy chúng mình còn đoán này nọ, Uyên Huyên đều mời
mọi người, sao lại không mời Điền Hân.”
“… Đúng vậy. Mình cho là họ cãi nhau, trước đó không phải họ rất thân thiết sao? Một người thứ nhất một người thứ hai. Mình còn cảm thấy quái lạ, tự dưng Điền Hân lại thành bạn tốt của cậu, mỗi ngày đi với mình
cậu còn khen cậu ta nữa.”
“Không phải cô ấy cũng đối xử rất tốt với cậu sao? Bổ túc số học cho cậ, còn mời cậu ăn kem.”
“Mẹ kiếp! Hừ! Rắn hiểm thâm độc!”
“Nói thế nào nhỉ, coi như là cậu ta đã dụng tâm lương khổ vậy.”
“Cứ cho là vậy thì lợi cho cậu ta quá rồi.” Hiện tại Bội Bội đã
POWER, tính cách của cô ấy phát triển theo xu hướng của người phụ nữ
mạnh mẽ. “Mình tìm người tra xem cậu ta có xin trường tạo điểm giả không thì không có. Mẹ nó, chỉ cần một điểm giả là mình đã có thể báo sang
đại học bên Mỹ.” Đầu dây bên kia Bội Bội nhức đầu nói.
“Bội Bội à, coi như đã rồi.” Bì Bì nói: “Dù sao cô ấy cũng là vợ Gia
Lân. Có lẽ cô ấy thực sự yêu anh ấy, mình cũng chẳng thể nói gì hơn được nữa.”
“Không chịu nổi cậu nữa rồi, cho dù cao thượng cũng không nên mất đi ý chí chiến đấu nhanh như vậy chứ. Ổn không?”
“Ổn mà, hôm nay mình còn đi làm. Gặp lại sau nhé.”
Bì Bì đến phòng tắm tìm kem dưỡng mắt, khi quay lại thì điện thoại lại reo.
Giọng nói Tiểu Cúc truyền đến: “Bội Bội nói cậu không làm nữa?”
“Không làm nữa.”
“Không làm nữa thì không làm nữa, mình có chủ ý mới nè. Trên mình có
một người anh em, bây giờ sẽ đến sân bay rồi đánh Điền Hân một trận, làm cậu ta phải đến bệnh viện, phải hồi tâm chuyển ý, sau đó cậu nghĩ tiếp
đi. Cậu cũng vậy, hôm qua nên gọi mình, chuyện đánh nhau, so với cậu thì mình hơn đó.”
Tốt nghiệp trung học mấy năm, Tiểu Cúc nhanh chóng gia nhập với bọn
du côn, hòa nhập với lũ lưu manh, nói chuyện yêu đương mà cứ tỏa ra mùi
độc ác.”
“Này, các cậu có thôi đi không? Xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi.”
“Đó không phải làm cậu hết giận sao? Thật ra mình không phải người
thích diễn trò đùa giỡn tình cảm. Hết giận chính là hết giận, hết giận
phải cận bạo lực.”
“Tiểu thư nên loại bỏ nó đi.”
“Nếu không hôm nay mình mời cậu đi xem phim. Thiểu Ba tặng mình hai
vé, là phim khoa học viễn tưởng, nói về ngoài không gian đó, xem không?
Xem xong chúng mình đến Đào Viên ăn cơm, Bội Bội mời khách. Tối đến Cát
Tường hát karaoke…”
“Xin lỗi… Mấy ngày nay mình muốn yên tĩnh một chút.”
“Bì Bì à, cậu có cha mẹ, có bà nội, cùng mấy người chị em không khách khí này, cậu đừng nghĩ quẩn nha… Nói sau, không chừng Gia Lân và Điền
Hân chẳng bền lâu, sớm ly hôn. Cậu vẫn còn có hi vọng đó. Tỉ lệ ly hôn ở Mỹ cao lắm, đến 40% đó.”
“Tiểu Cúc” Bì Bì vội vã đổi đề tài, “Cậu và Thiểu Ba hôm qua nói chuyện thế nào?”
“Không,… không sao cả.”
“Bọn cậu… Nói chuyện với nhau như thế nào?”
“Không nói chuyện. Bọn mình nói chuyện trên mạng mấy tháng rồi.”
“Vậy hai cậu làm gì?”
“Bọn mình kiss á. Anh ấy nói lắp quá, ngoại trừ kiss còn có thể làm gì?… Ối, Sao cậu lại khóc rồi?”
“Mình và Gia Lân còn chưa kiss bao giờ. Mình mới nắm tay anh ấy hai lần. Hu hu hu…”
Bì Bì khóc to, cảm giác thất bại quá mạnh mẽ.
“Nói thế nào bây giờ, không trách được người ta. Cậu cũng quá chênh lệch. Ý mình nói về mặt kỹ thuật ấy.”
“…”
Bản Thúc Hoa nói, hạnh phúc của loài người có hai nhân tố. Đau khổ và buồn chán. Bạn may mắn cách xa đau khổ thì đã đến gần hơn với buồn
chán. Nếu cách xa buồn chán, sẽ lại đến gần đau khổ.
Đem nỗi đau của mình ra phân tích, Bì Bì chỉ cảm thấy buồn chán.
Hóa ra cuộc đời là như vậy, tỉnh ra khỏi giấc mộng lớn thì mới thấy bản thân mình là kẻ ngốc.
Nietzsche nói. buổi hoàng hôn của những thần tượng*. Trong mộng cảnh cùng men say, bi kịch sẽ ra đời từ đó.
* Nằm trong tác phẩm ‘Buổi hoàng hôn của những thần tượng hay làm cách nào người ta triết lí với cây búa?’ Là một tác phẩm triết học.
Giờ khắc này, Bì Bì cảm thấy đã phần nào thấu hiểu trí tuệ của các nhà hiền triết.
Cô trát lên mặt một lớp phấn, giống như mọi ngày, mua sữa đậu nành
rồi đến tòa soạn báo làm việc. Bước vào cửa xoay lớn, lời dạy bảo của
nhà hiền triết lập tức chạy mất, sự tuyệt vọng không tên trỗi dậy từ đáy lòng lại ngoan cố xông lên. Cô mơ màng theo cánh cửa xoay xoay một vòng lại đi ra ngoài cửa. Lạc vào biển người như thủy triều, mang vẻ mặt hốt hoảng đi đến ga tàu điện. Mua một chiếc vé tháng, lại chậm chậm hòa vào dòng người đang đi động, bước lên tàu điện.
Bến cuối cùng của tàu điện ngầm là sân bay.
Không còn chỗ ngồi trống, cô đứng đó. Trên đường đi cảm thấy quai hàm đông cứng lại, giống như đang bị viêm miệng vậy.
Đường đến sân ga là một đoạn sườn dốc thoai thoải, mặt đất vẫn ẩm
ướt, nhưng không quá trơn. Người lái xe taxi hỏi cô có muốn ngồi không,
cô lắc đầu. Lấy khăn quàng cổ che mặt, bước đi trong giá rét.
Cửa sân