
hế là không còn giận anh ta nữa.
“Việc nhỏ thôi. Lần sau ra ngoài nhớ nên mang theo vật gì đó để phòng thân.”
“Tất nhiên rồi.” Người nọ tỏ vẻ đồng ý, lại hỏi: “Còn cô, không sao chứ?”
Quan Bì Bì lắc đầu: “Không sao.”
Khi bước vào cổng tòa soạn, tay Quan Bì
Bì vẫn còn cầm cốc sữa đậu nành. Cô muốn quăng nó đi từ lâu, nhưng không biết quăng vào đâu. Đến khi đi ngang qua một cái thùng rác, mới ném
luôn cái cốc và cả tấm danh thiếp vào đó.
Sau đó, cô ngay cả áo khoát cũng không
kịp cởi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng họp ở lầu ba, xớn xác đâm
đầu vào chủ nhiệm Trương đang đứng trước cửa, trông mặt mày ông ấy nhìn
mà ớn lạnh:
“Quan Bì Bì, cô đến muộn.”
Quan Bì Bì hoàn toàn có thể lý giải được
thái độ hiện giờ của chủ nhiệm Trương. Giờ tan ca hôm qua, anh ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần, dặn đi dặn lại Bì Bì phải đến họp đúng giờ, kết
quả – biết rõ mà vẫn cố tình phạm lỗi. Bì Bì biết mình rất đuối lý, bèn
nhanh chóng lấy trong túi sách ra bút ghi âm và sổ ghi chép, cuối đầu áy náy tỏ ý xin lỗi với chủ nhiệm rồi vọt nhanh vào phòng họp.
Trong phòng, ai cũng hút thuốc.
Cái điều hòa vĩ đại đang tỏa ra hơi ấm, hơi ấm và khói thuốc trộn vào nhau, khiến Bì Bì chẳng khác nào đang ngồi trong ống khói.
Hội nghị vừa mới bắt đầu. Tổng biên
tập nói đôi điều về bản tin trọng điểm tháng này, tiếp đó, các bộ phận
báo cáo các chủ đề nóng và những chuyên mục mới mở, bộ phận quảng cáo
thì báo cáo tình hình thu chi.
“Trong tuần trước, có sinh viên đại học C vì mẫu thuẫn gia đình, trong lúc giận dữ đã giết chết mẹ của mình.
Chúng tôi dự định cử phóng viên tiến hành một cuộc điều tra về áp lực
tâm lý của sinh viên. Bên cạnh đó, chúng tôi đã soạn ra năm bài tin tức
và chuyên đề văn hóa truyền thống đang được phát huy mạnh mẽ hiện nay,
để tham dự cuộc thi bình chọn – ‘Top mười tin tức văn hóa hay nhất’ vào
cuối năm của Bộ văn hóa, đang trong quá trình thảo luận.” Chủ nhiệm bộ
phận chính văn[1'> Tạ Hoàng nhìn vào màn hình laptop của mình, nói lãnh đạm, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào khi báo cáo.
[2'> Chính văn: thể loại văn chính luận, chính trị.
Tổng biên tập nghe xong, trầm ngâm một
lúc, rồi nói: “Cuộc khảo sát áp lực tâm lý, trước tiên nên hoãn lại một
thời gian đã, đợi kết luận của cơ quan tư pháp rồi nói sau. Nếu kết luận là bị bệnh tâm thần, thì chỉ là chuyện ngẫu nhiên, không còn gì để bàn
nữa. Hoặc là anh vẫn tiến hành khảo sát, nhưng trong bài khảo sát đừng
đề cập đến sự kiện này. Bên văn hóa phải nhanh chóng quyết định, chọn ra tiêu đề tin tức hay nhất trong số đó, cuối tuần tranh thủ báo cáo lên.”
“Vâng.”
Tổng biên tập chuyển ánh mắt qua bộ phận công nghiệp và giao thông vận tải.
Chủ nhiệm Phương Nam Huy lập tức nói
ngay: “Đường sắt V3 sắp hoàn thành, khiến các phóng viên bám theo đưa
tin cũng phải ăn ngủ luôn trong núi, khá là vất vả. Cơ quan có thể xem
xét cấp cho họ một khoản trợ cấp đặc biệt không? Thêm nữa, Tiểu Vệ đã có thai ba tháng, ốm nghén dữ dội mà điều kiện miền núi còn quá kém, theo ý kiến của tôi, nên gọi cô ấy về bộ phận chính văn.”
Tổng biên tập gật đầu: “Chuyện trợ cấp
không thành vấn đề, nhưng định mức bao nhiêu thì phải bàn bạc sơ qua với phó Tổng biên tập. Chuyện Tiểu Vệ phải xử lý ngay, hôm nay anh có thể
báo cho cô ấy quay về thành phố.”
“Hôm nay cô ấy phải khám thai, đã trở về từ sớm rồi.”
“Vậy thì báo cho cô ấy không cần quay lại công trường nữa.”
……
Cuộc họp kéo dài rất lâu. Mấy cái miệng trong phòng nói luyên thuyên không ngừng, vừa không ngừng phà khói.
Bì Bì vừa ghi âm, vừa tốc ký, đầu choáng não căng, chờ đợi cuộc họp kết thúc.
Hai tiếng rưỡi sau, cuối cùng xã trưởng
cũng nói: “Hôm nay dừng ở đây thôi. Tiểu Quan, cô đi chuẩn bị biên bản
cuộc họp, đánh thành báo cáo vắn tắt, rồi gửi đến các bộ phận.”
Quan Bì Bì vừa mở miệng đồng ý, trong
ngực chợt bùng lên một cơn buồn nôn dữ dội, đành phải che miệng chạy
thẳng vào nhà vệ sinh trước ánh mắt của mọi người.
Tháng trước, bệnh viêm gan A xảy ra lan
tràn ở thành phố C. Nghe đâu là được phát hiện đầu tiên ở một quầy bán
đồ ăn sáng. Người dân thành phố C lại có thói quen ăn sáng bên ngoài,
tuy bát đũa chỉ dùng qua một lần nhưng viêm gan A vẫn bùng phát khắp
nơi. Quan Bì Bì đoán cái bánh bao nhân thịt mà cô ăn hết hồi sáng không
được vệ sinh cho lắm. Càng thêm nghi ngờ ly sữa đậu nành cũng có vấn đề
nốt. Tóm lại là hiện tại cô nôn không ngừng, nôn liên tục, nôn thấy
trăng thấy sao, nôn đến mật xanh mật vàng, mặt mày tái ngắt mới ôm bụng, dựa vào tường, lê từng bước quay về phòng tổng biên tập.
Nhưng không ngờ, lại đụng phải cấp trên trực tiếp của cô đang đứng ngay trước cửa, chủ nhiệm phòng tổng biên – Đỗ Văn Quang.
“Sao thế? Khó chịu chỗ nào à?” Chủ nhiệm
tổng biên là người quản lý các phóng viên. Mà phóng viên đều là những
thành phần có xu hướng nổi loạn, muốn đàn áp được họ thì phải bất trị
hơn cả họ mới được. Vì vậy, tác phong thường ngày của Đỗ Văn Quang, luôn là dáng vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, nói năng thận trọng. Được người có
tiếng là nói năng thận trọng hỏi một câ