
t của bà, cũng chỉ giận mà không nói gì.
Trong nháy mắt, con bọ bị cuốn trôi, nhưng nghe tỏm một tiếng, bà nội do dùng sức quá độ, đã làm rơi một cái bình nhỏ xuống dưới, không
nghiêng không lệch, rơi đúng vào trong bồn cầu.
“Trời ơi, kem Olay của tôi!” Mẹ Bì Bì kêu lên thất thanh. Bực bội
chạy vào nhà bếp tìm một cây gậy, vừa thọt vào hầm cầu mò tìm, vừa hờn
dỗi.
Bì Bì biết, đây là dấu hiệu cuộc chiến giữa con dâu và mẹ chồng mấy chục năm nay, phong ba lập tức sẽ lại nổi lên.
“Mẹ, bà, con phải tắm.” Bì Bì vội vàng đóng cửa lại.
Quả nhiên, ngoài cửa bắt đầu một tràn lẩm bẩm, võ mồm văng tứ tung,
chiêu tiếp chiêu, sau đó là gào thét nổi lên, sau nữa là tiếng đóng sầm
cửa. Bì Bì biết người bỏ đi là mẹ. Từ lúc Bì Bì mười tuổi, mẹ đã từng có một lần ngoại tình, phía bên kia là người Đài Loan, huyên náo làm mưa
làm gió khiến cả nhà máy đều biết. Nói cách khác, mẹ Bì Bì từng quay
lưng, bỏ lại gia đình này, lén lút đi làm dì hai của người ta một năm,
còn từng mang thai, nhưng về sau gã Đài Loan đó ngắm trúng một người đàn bà khác, nên không qua lại mặn mà với bà nữa, mẹ Bì Bì đã đến náo nhà
người ta, chọc người ta tức giận, kết quả phải muối mặt quay về nhà.
Cũng chỉ có ba Bì Bì tiếp thu tư tưởng tân tiến, không hề tính toán,
ghét bỏ bà, còn hòa giải vui vẻ. Nhưng bà nội từ đó đã nắm được nhược
điểm.
“Cũng chỉ có Đức Huy của tôi mới để mắt đến thứ đàn bà hư hỏng này!”
Một câu nói thốt ra, mẹ Bì Bì nghe xong muốn treo cổ. Dĩ nhiên đó chỉ là giả.
Đợi thật lâu, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn không xuất hiện, Bì Bì chợt nghĩ,
liệu có khi nào anh ta ngoài trăm mét đã ngửi được mùi hùng hoàng, thế
nên không chịu tới. Biết đâu cô đã quá xem thường sự chán ghét hùng
hoàng của con người này rồi.
Đang tự hỏi có nên đi về không, thì một tiếng mõ vang lên, Hạ Lan
Tĩnh Đình nghênh ngang đi vào cửa, thu gậy lại, ngồi rất chuẩn xác vào
vị trí phía đối diện với Bì Bì.
Anh mặc một chiếc áo khoát chất liệu hơi cứng, có màu đen tinh khiết, lặng lẽ ánh lên chất lụa sáng bóng. Tóc anh rất ngắn, để rơi hỗn loạn
trên trán, gương mặt xương gầy, góc cạnh rõ ràng nhưng biểu cảm lại lạnh lùng thờ ơ. Trông anh tựa như một đặc cảnh FBI, vừa giống một ngôi sao
điện ảnh, đi đến đâu là như gió xuân thổi đến đó, làm cho những người
phụ nữ trong phòng đều phải ngoái đầu lại nhìn.
“Xin lỗi, tôi tới muộn.” Hạ Lan Tĩnh Đình cởi găng tay ra.
“Sao anh biết tôi đang ngồi ở đây?”
Không đợi Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời, Bì Bì đã kỳ quái thốt lên “À” một tiếng: “Quên mất, là nhờ vào loài hương trên người của tôi.”
Hai chữ “loài hương” đặc biệt được nhấn mạnh.
“Gần đây đã gặp gỡ ai? – “loài hương” không phải là từ nằm trong vốn
từ điển của em.” Dường như không hề nghe thấy một sự khác lạ nào trong
giọng nói của anh, Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi xuống, tháo kính ra, dùng đôi
mắt đen láy của mình nhìn thẳng vào mắt cô.
Bì Bì vội cầm tách trà che lên trước mặt mình: “Đeo kính lên, Hạ Lan Tĩnh Đình.”
Anh cười, đeo lại kính. Tay phải đưa lên sờ soạn trên bàn, tìm thực đơn: “Em nói hôm nay em mời, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì tôi không khách sáo đâu.” Anh cười tủm tỉm, “Tôi đang đói.”
“……..”
Đúng là muốn gọi món thật sao? Bì Bì không nói nên lời. Cô chỉ có hai trăm đồng trong túi, nhìn kiểu Hạ Lan Tĩnh Đình gọi, hai trăm đồng của
cô chắc chắn không thể đủ, nên cực kỳ hồi hộp dõi theo anh.
Khi phục vụ đến lấy thực đơn, Hạ Lan Tĩnh Đình hỏi thăm cực kỳ tự
nhiên: “Cho hỏi, hôm nay chỗ các anh có món gì đặc biệt không?”
“Hôm nay mới nhập về bào ngư, còn rất tươi, bào ngư om là món hải sản nổi tiếng nhất của nhà hàng chúng tôi.” Trông phong cách của Hạ Lan
Tĩnh Đình có vẻ là một khách hàng sộp, hơn nữa lại mời phụ nữ, thế là
phục vụ không ngần ngại liệt kê hết các món ăn đắt nhất ở đó.
“Cho hai phần được không?”
“Vâng.” Phục vụ định viết yêu cầu lên mảnh giấy trên tay.
Bì Bì vội ngăn anh ta lại: “Một phần bào ngư bao nhiêu tiền?”
“Phần cho hai người được giảm giá 10%, còn 325 đồng.”
Bì Bì suýt ngất. Trước khi cô kịp phản ứng, Hạ Lan Tĩnh Đình đã gọi
thêm bí đao lúa mạch, nấm xào và một ly kem tươi, còn chỉ đích danh phải là kem Baroque.”
“Nhà hàng chúng tôi không có thương hiệu này, chúng tôi sẽ cử người
đi mua ngay, thưa giá là bảy mươi đồng một viên.” Phục vụ nói.
“Cũng được.” Hạ Lan Tĩnh Đình cười cười, “tạm thời cứ nhiêu đó đi đã.”
Người phục vụ đi rồi, lại bị anh gọi lại: “Đợi một tý, phiền anh mang đến đây một cái hộp có thể đựng đồ đã được đánh nát, với một ly mật ong và nước đá. Cám ơn.”
Xong rồi anh lấy ra một cái hộp đựng cơm nhựa trong túi vải. Bì Bì
nhìn sang thấy bên trong có đến nửa hộp cánh hoa đầy màu sắc. Thì ra đồ
ăn của anh ta ở đây.
Lấy lại bình tĩnh, Bì Bì nói: “Không phải anh kiêng hải sản sao?”
Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời rất nhã nhặn: “Tôi không ăn, tôi gọi cho em.”
“Vậy thì anh thật là hào phóng,” Bì Bì trêu chọc, “Trên người tôi chỉ có hai trăm đồng thôi, phần còn lại anh phải trả đó.”
“Trong ví của em chắc chắn có chi phiếu.”
Được lắm, anh ta đã trù tính hết rồi. Bì Bì chỉ còn cách mở to đôi m