
àn màu nâu của Bì Bì, còn Hạ Lan Tĩnh Đình là người chưa bao giờ
xuất hiện trong bản kế hoạch của cô.
Kết quả là, từ sau hôm ở Mõ trà trang, Bì Bì không còn gặp lại anh ta nữa.
Không phải Bì Bì không biết tốt xấu. Ngay hôm Hạ Lan Tĩnh Đình bỏ đi, trong lòng Bì Bì cảm thấy rất áy náy nên đã gọi ba cuộc điện thoại cho
anh: “hai lần di động, một lần vào máy bàn, nhưng không có ai bắt máy.
Sợ anh còn đang giận, Bì Bì đợi ba ngày sau, lại gọi đến lần nữa, vẫn
không có ai. Điện thoại tút tút vài tiếng rồi tự động chuyển sang hộp
thư thoại, bất ngờ một hồi lâu, Bì Bì mới hoảng hốt nói một câu: “Hạ Lan tiên sinh, rất xin lỗi anh về chuyện ngày đó. Vết ….” Cô vốn định hỏi
“vết thương trên tay anh có sao không?” Nhưng chưa nói hết câu thì thời
gian nhắn tin đã hết, điện thoại tút một tiếng rồi tự ngắt. Không hiểu
vì sao, cô cảm thấy thật là xấu hổ, chỉ một cuộc gọi mà cũng không có
can đảm nói.
Rơi vào tuyệt vọng, cô đến hỏi Phùng Tân Hoa. Phùng Tân Hoa nói,
tháng này Hạ Lan Tĩnh Đình và quản lý cùng đi đến hai địa điểm khảo cổ,
lịch trình đã xếp đầy rồi, hiện giờ chắc đang ở huyện nào đó ở tỉnh
Thiểm Tây. Bì Bì lại đợi tiếp một tuần nữa với tinh thần bất an, vẫn
không có hồi âm. Nghĩ đên con đường phỏng vấn thật vất vả lắm mới giành
được tới tay giờ thật mong manh, có một chút chán nản. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định chờ Hạ Lan Tĩnh Đình quay lại thành phố C rồi tính sau.
Đúng lúc tháng này, Vệ Thanh Đàn cảm thấy không thoải mái nên xin
nghỉ ba tuần. Mà kỳ thi Toefl của Bì Bì ngày càng gần, mỗi ngày hết giờ
làm là nai lưng ra học từ đơn và làm bài tập. Cô không mong đợi có thể
đạt được thành tích cao, chỉ vì phí ghi danh ở đó rất đắc, nếu gian lân
để qua kỳ kiểm tra thì cảm thấy rất có lỗi với số tiền đã bỏ ra.
Ròng rã một tháng, bận rộn và hỗn lọan cũng qua đi.
Rằm tháng giêng, Bì Bì đến McDonald ăn trưa, tiện thể gặp Tân Tiểu
Cúc. Đến giờ nghỉ trưa, Tiểu Cúc lôi kéo Bì Bì ra ngoài cửa, đột nhiên
nói: “Bì Bì, tớ đã rơi vào lưới tình rồi.”
“Cậu, lưới, tình, rồi?” Bì Bì nhăn mày, nửa tin nửa ngờ.
Tiểu Cúc rất chắc chắn “Ừ” một tiếng.
Ngoài làm thêm, toàn bộ thời gian rảnh của Tiểu Cúc là dành cho
internet: cô làm admin cho mấy diễn đàn, tham gia hơn năm mươi nhóm QQ.
Cô rất tích cực tham gia vào các “cộng đồng online”, nhưng vẫn duy trì
một khoảng cách hợp lý với các cộng đồng này. Từ chối tiếp xúc với bất
cứ ai. Cho đến giờ danh sách bạn thân trên QQ của cô, chắc chỉ có Bì Bì
và Bội Bội. Khu tập thể Bì Bì ở không có mạng, đến tòa soạn mới có, Bội
Bội thì chỉ thích liên lạc bằng điện thoại. Nên họ không có thời gian để trò chuyện cùng cô ấy.
Vậy mà Tiểu Cúc thật sự đã rơi vào lưới tình! ! !
Không chờ Bì Bì tra hỏi, Tiểu Cúc đã tự xưng tội. Cô quen người kia
qua diễn đàn “Vừng ơi mở ra”. Hai mươi chín tuổi, là nghiên cứu sinh của Viện toán học.
“Giả mạo.” Bì Bì phủ định hoàn toàn, “Tên bịp bợm. Hiện nay, hay có
mấy lão già hơn năm mươi tuổi, tình trường không được như ý, lên mạng
lừa gạt mấy cô gái trẻ, lừa cho đến khi lên giường mới thôi …”
“Ít ra anh ta am hiểu toán học, điều này chắc chắn không thể giả.”
Tiểu Cúc cố gắng bênh vực thay người kia, “Tớ ném cho anh ta một phương
trình tích vi phân phi tuyến tính, chỉ trong thời gian ngắn đã giải
xong. Nhưng bài anh ta đưa tớ, đến giờ ngay cả một phương pháp gần đúng
cũng làm không ra.”
“Được rồi. Anh ta là một tên bịp bợm am hiểu số học.”
“Tớ cảm thấy … Anh ta nói chuyện rất chân thành.” Tiểu Cúc vân vê đôi tay, hai mắt ngời sáng long lanh, “Anh ta đòi gặp mặt.”
“Mới đó đã yêu cầu gặp mặt?” trong đầu Bì Bì rung lên một hồi chuông cảnh báo, “Có thể là sắc lang không?”
“Điều kiện của tớ cũng đâu có tốt gì. Mẹ chạy theo người ta, ba là
người điên, không có bằng cấp, không có việc làm ổn định, đi làm thuê,
hoàn toàn không có gì trong tay. Nếu anh ta thật sự là nghiên cứu sinh,
có lẽ còn chê tớ ấy.” Tiểu Cúc thở dài.
“Vì sao chê cậu? Cậu xinh đẹp như thế!” Bì Bì đẩy cô một cái: “Cậu nghĩ rằng đàn ông chỉ nhìn thấy bằng cấp thôi sao?”
“Ôi, mấy năm nay, tớ cũng muốn đăng ký một lớp bổ túc. Nhưng từ sáng
đến tối phải làm tới hai công việc, thật chẳng còn chút sinh lực nào để
đọc sách. Lại thêm chuyện ba bị bệnh nữa.”
Ba của Tiểu Cúc là vậy. Nếu khỏe trở lại, ông ấy sẽ đến công viên
hoặc đầu phố để giải toán. Đói bụng sẽ mua chút gì đó để ăn. Tất cả chi
phí đều do Tiểu Cúc đưa cho. Nhưng vẫn nhớ một tháng về nhà thăm con gái một lần.
Nếu vào hôm ông phát bệnh, sẽ không ngủ ở trên phố, mà là đến trước
cửa nhà nói lầm thầm, than thở sụt sùi, Tiểu Cúc không thể không lo
lắng, bỏ mặc ông, khi tình hình nghiêm trọng phải xin nghỉ ở nhà.
“Cậu cần vay tiền không?” Bì Bì hỏi.
“Lúc này bệnh của ông ấy hơi có chút phiền phức, bác sĩ nghi ngờ là
ung thư.” Tiểu Cúc nghĩ nghĩ rồi nói, “Cậu có thể cho tớ mượn năm trăm
được không? Tháng sau vẫn chưa trả được, có lẽ đến cuối năm mới có thể
trả lại cậu.”
Mặc dù thỉnh thoảng, Tiểu Cúc vẫn hỏi mượn tiền của Bì Bì và Bội Bội, nhưng cô rất giữ chữ tín, nói trả lúc nào thì sẽ trả