
anh bơi không được yên
thân, động một tý là phải đi cứu người. Bì Bì nghe xong cười không ngớt. Tội gì phải lấy phương thức trêu đùa tính mệnh của mình để đi tán tính
người ta chứ. Bì Bì có cách riêng của Bì Bì, chẳng phải thành tích của
cô rất kém sao? Chẳng phải toán rất dở sao? Thế nên cô luôn nhờ Gia Lân
đến dạy cô làm bài tập. Dạy tới dạy lui, điểm toán vẫn cứ càng ngày càng thấp, vì để có thêm nhiều thời gian để ở bên nhau hơn, cô đã cố tình
tính sai.
Ba tuổi cùng nhau đi trộm bánh quy, đến mười tuổi đã cùng nhau bàn
xem sau này sẽ sinh mấy đứa con, Bì Bì càng vững tin rằng, cô sớm muộn
gì cũng sẽ là người phụ nữ của Gia Lân. Dù rằng mặt mũi cô bình thường,
gia thế bình thường, thành tích lại kém, nhưng cho đến giờ, Gia Lân chưa bao giờ vì điều đó mà ghét bỏ cô, hồi nhỏ chưa từng, trung học chưa
từng, đại học cũng chưa từng, mai sau sẽ lại càng không có.
Bởi thế cho nên, có một điều cô hoàn toàn không thể chịu được.
Đó là, tự nhiên có người lại nói cô là người phụ nữ của Hạ Lan Tĩnh Đình!
Người Đức có thể bị Hitler tẩy não, nhưng Quan Bì Bì cô không thể bị Hạ Lan Tĩnh Đình đông não được. (**)
Mõ trà trang.
Bì Bì không ngừng nhìn đồng hồ. Hạ Lan Tĩnh Đình đã trễ bốn mươi phút, à không, là bốn mươi ba phút rồi.
Lý do Trà trang này tên là “Mõ”, là vì mỗi khi có một người khách
bước vào cửa, thì sẽ nghe một tiếng mõ vang lên. Thật ra ông chủ là một
người bình thường, không tin Phật giáo cũng không tin đạo giáo, các món
ăn trong thực đơn đều có đủ năm vị, không thiếu thứ gì. Khách đến đây
mua mỗi một chén trà, ăn mỗi một món ăn, chủ quán đều sẽ trích một phần
tiền họ trả để quyên cho chùa Phổ Tuệ ở phía đối diện, xem như thay mọi
người tích phúc.
Bạch nương tử không phải sợ Pháp Hải sao (3). Hương khói chùa Phổ Tuệ thịnh vượng như thế, vận khí của Mõ trà trang chắc chắn rất tốt.
(3) Chi tiết trong Bạch xà truyện, có thể đọc ở ĐÂY
Vì lý do này mà Bì Bì chọn gặp Hạ Lan Tĩnh Đình ở đây, có Phật tổ làm chỗ dựa, cô cảm thấy thêm vững tâm hơn.
Gọi điện hẹn anh ra đây. Lý do đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô muốn đòi tiền bồi thường cho chiếc túi và di động của cô.
Biết Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ không ăn gì, cùng lắm chỉ là uống một ly nước đá, Bì Bì đã rất hào phóng nói rằng hôm nay cô đãi khách.
Trà trang chủ yếu bán trà và các loại đồ uống lạnh, thêm các loại
bánh ngọt, đồ ăn chỉ có hơn mười món, hương vị thanh đạm là hương vị
chính, cùng với vài món hải sản nổi tiếng. Giờ ăn trưa, việc kinh doanh
của quán cũng không bận bịu lắm, ít người thì càng dễ nói chuyện. Bì Bì
chọn một vị trí bên cạnh khung cửa sổ, mở nắp hai cái bình hùng hoàng
ra, đặt lên bệ cửa. Song cửa sổ bằng gỗ ngô đồng giả cổ, không đóng hoàn toàn, hơi lạnh nhè nhẹ len vào từng đợt, chỗ ngồi của Hạ Lan Tĩnh Đình
lại vừa may ở cuối hướng gió.
Trên lầu thực ra có vị trí tốt hơn. Đáng tiếc là cầu thang rất hẹp,
lại luôn có người lên lên xuống xuống, điều này với người mù quả là hơi
bất tiện. Huống hồ, ngộ nhỡ Hạ Lan Tĩnh Đình nổi nóng, hiện nguyên hình
muốn ăn cô, từ lầu một tìm đường chạy thoát thân có vẻ dễ dàng hơn.
Trong hùng hoàng có mùi lưu huỳnh lan ra.
Lúc sáng Bì Bì vào nhà tắm, chưa kịp mở nước đã trông thấy một con
côn trùng kỳ lạ bò trên tường. Thân trên tựa như con rết, nửa thân dưới
lại giống bò cạp, khiến cô sợ hãi hét lên, quấn khăn tắm chạy ra ngoài.
Khi đó, mẹ Bì Bì đang súc miệng, vừa cầm ly nước vừa liếc mắt sang cô
nói: “Bì Bì mau đi lấy máy ảnh, hôm nay chúng ta đã phát hiện ra một
loài mới”. Lời còn chưa dứt, bà nội đã đi vào, “Bẹp” một phát, một chiếc dép đập lên tường, con bọ đang bò trên tường đã biến thành một mặt
phẳng bẹp dí. Bà dùng giấy vệ sinh lau đi rồi ném vào bồn cầu, quay sang nói với Bì Bì: “được rồi, không còn con bọ nào nữa, tiếp tục tắm đi. Lề mề là trễ nữa bây giờ.”
Từ khi thu nhập của Bì Bì trở thành trụ cột chính trong gia đình, mọi người trong nhà đều có thái độ rất tích cực phối hợp với sinh hoạt và
công việc của cô. So với việc ba Bì Bì mỗi ngày, cứ vào 4h sáng đã rời
giường đến bày hàng trên vỉa hè nhưng chẳng có người hỏi han thật là
trái ngược. Song ba Bì Bì cũng không cam lòng thua kém con gái, gần đây
lại tìm thêm công việc. Chuyên đi thông bồn cầu cho người ta. Nghe đâu,
hiện giờ thị trường lao động đang rớt giá, những công việc đòi hỏi kỹ
thuật như thế này không dễ tìm, nếu không phải ba Bì Bì từng làm thợ sửa ống nước cho nhà máy, còn từng được nhận danh hiệu lao động tiên tiến,
thì ngay cả chân việc này xin cũng rất khó. Tất nhiên là thu nhập của
công việc này khá tốt, cũng không cần giờ giấc cố định, cộng thêm bán
tạp chí vào buổi sáng là có thể sống tạm qua ngày. Không tính bà nội thì mẹ Bì Bì là người có lương thấp nhất, nhưng bởi thời trẻ bà cũng có
chút nhan sắc, nên khi lớn tuổi vẫn thích mua mỹ phẩm để trang điểm,
tiền lương nhận được bao nhiêu, chưa đến một tuần thì đã tiêu hết bấy
nhiêu. Bà Bì Bì trông thấy bộ dạng tiêu hết tiền mà còn muốn xin thêm
tiền tiêu vặ