
nh con trước, chừng nào con lớn rồi lại đi học
tìm việc. Về sự nghiệp thì thật ra Bì Bì khá có dã tâm, nhưng hễ chuyện
gì có liên quan tới Gia Lân thì chuyện gì Bì Bì cũng có thể hy sinh. Chỉ cần được ở bên Gia Lân thì làm gì cũng được. Huống chi mẹ và bà nội đều làm nội trợ, Bì Bì không thấy ở nhà làm nội trợ có gì không tốt. Nghe
nói đây cũng là một hiện tượng rất phổ biến ở nước ngoài.
Ô tô xuống núi, đi vào trung tâm thành phố. Vương tiên sinh vẫn trầm
mặc, bỗng nhiên nói với Bì Bì : “Bì Bì, anh cũng có chút quan hệ ở nước
ngoài. Nếu bạn trai em hoặc là em gặp khó khăn trong việc xin nhập học,
anh rất sẵn sàng giúp đỡ bọn em.”
Bì Bì nghe xong, tim đập thình thịch: “Anh Vương, anh xem trình độ tiếng Anh của em, có thể xin ra nước ngoài không?”
“Không phải em đang học lớp Toefl à? Theo anh được biết, lớp Toefl trong nước vô cùng có hiệu quả.”
“Đúng vậy, ngày nào em cũng học từ, còn lén đăng ký kì thi Toefl tháng 6 năm nay. Không dám nói cho Gia Lân, sợ anh ấy cười.”
“Như vậy đi, nếu bạn trai em có khó khăn trong việc liên hệ với
trường học, em gọi điện thoại cho anh. Còn về trường của em, chờ em thi
Toefl xong anh sẽ liên hệ giúp em, cam đoan em sẽ được đi học. Trước
đây bố anh là giáo sư đại học, có không ít người quen trong ban giám
hiệu của nhà trường. Chút việc nhỏ này anh vẫn có thể giúp được.”
“Vương tiên sinh – cảm ơn anh!” Bì Bì quả thật là mừng tới mức sắp khóc.
Tới nơi, Vương tiên sinh mở cửa xe, lấy mèo của anh ta ra từ ghế sau, đưa Bì Bì tới tận cửa, lại đưa danh thiếp cho Bì Bì, nói : “Nếu bọn em
thật lòng yêu nhau, đừng đau khổ chờ đợi, phải cố hết sức để được ở bên
nhau. Chờ đợi là một chuyện rất đau đớn, cuộc đời còn rất nhiều điều khó khăn sẽ xảy ra, cả hai phải cùng nhau vượt qua mọi cửa ải, hiểu chưa?”
Bì Bì cầm lấy danh thiếp, yên lặng nhìn anh ta, gật đầu thật mạnh.
Phần 2
Sắc mặt anh vẫn rất bình thản, trên mặt không một chút nhăn nhó, không một chút luống cuống, khổ sở. Thế nhưng anh nói:
“Đau … Bì Bì. Rất đau.”
──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
Mỗi người đều có một phương thức lưu giữ những ký ức cho riêng mình.
Ví như Trương Bội Bội thích viết nhật ký, phong cách của cô ấy rất
giống Lỗ Tấn, mỗi ngày chỉ viết một hai dòng. Suốt thời gian sáu năm
trung học, cũng chỉ viết được ba trang mỏng. Cô không hề cấm Bì Bì xem,
bởi hầu hết những nội dung trong nhật ký không nói rõ ràng điều gì. Lâu
lâu còn xuất hiện vài lời chửi thề thô bỉ như: chết tiệt, con mẹ nó …
linh tinh. Hoặc toàn những câu chửi mắng bạn cùng lớp, chỉ trính giáo
viên, phỉ báng nhà trường, hệt như một người vô văn hóa. Chẳng hạn lúc
cô ấy mặc một chiếc váy ngắn, thì bị mỉa mai là hồ ly tinh; Uông Huyên
mặc thì được khen là có óc thẩm mĩ. Chẳng hạn khi cô xem tiểu thuyết
“Lòng có hàng ngàn nút thắc” trong giờ học, bị giáo viên bắt được, xé
ngay tại chỗ, làm cô bị phạt tiền thuê gấp ba. Chẳng hạn cô nói với Ngọc Mẫn cô thích một bạn nam nào đó, sang hôm sau toàn ban đều biết. Chẳng
hạn party sinh nhật ai đó trong lớp, các bạn nữ ngồi quanh đều được mời, chỉ riêng mình cô ấy không được mời. Chẳng hạn Tiểu Thiến mượn xe đạp
của cô đi mua đồ, bị trộm mất, chỉ nói một câu xin lỗi rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Dùng một câu để khái quát về nhật ký của Trương
Bội Bội, đó chính là: một quyển sử ký về các việc xấu của ban 7 lớp 11.
Điều đó cũng đồng thời chứng minh những ấn tượng của Bội Bội trong lòng
Bì Bì: Bội Bội rất thông minh, nhưng sống rất hồ đồ. Cha cô ấy rất có
tiền, chỉ là dùng sai nơi. Nếu trước đây không dựa và tiền của cha để
vào trường nhất trung thành phố C, mà vào một trường trung học bình
thường, có lẽ cô ấy sẽ có một thời thanh xuân sáng sủa, rực rỡ hơn.
Trong cái xã hội thu nhỏ ở trường nhất trung thành phố C, đẳng cấp
được phân biệt bằng điểm số, vậy nên với đẳng cấp của Bội Bội, chỉ có
thể dùng tiền để mua lấy bạn bè. Song khi còn trung học, phần lớn những
giá trị và quan niệm của người ta vẫn chưa hoàn thiện, tầm quan trọng
của tiền bạc trong cái xã hội thu nhỏ này vẫn chưa được khẳng định, rất
nhiều mối quan hệ bạn bè ngay cả có tiền cũng không thể mua được trọn
vẹn. Như Vương Ngọc Mẫn, như Đổng Tiểu Thiến chẳng hạn, dù Bội Bội có
dùng bao nhiêu tiền, cũng không thể chi phối họ hoàn toàn, trừ phi có
thể thi cử và đạt được thứ hạng cao hơn họ. Hiển nhiên điều này vẫn chưa phải là điều xui xẻo nhất của Bội Bội.
Là một thành viên trong tập thể ban 7 lớp 11 này, ắt hẳn sẽ có một
loại tâm tình chung của tập thể, có thể gọi là một “trường tinh thần”
nào đó. Không phải ngày nào cũng tràn đầy tích cực và hăng hái phấn đấu
đi lên, cảm xúc tiêu cực cũng cần có một nơi để trút bỏ. Nó giống như
chiến lược của môt quốc gia, song song với việc kinh tế đời sống ngày
một phát triển, thì phải tổ chức nhiều sân chơi, để cho quần chúng nhân
dân có một nơi để bình luận chỉ trích. Trong ban 7 lớp 11, những học
sinh xếp sau thứ bốn mươi là những người đảm nhận trách nhiệm quan trọng này. Nào những đố kỵ, nào những đua tranh, nào những mất mác, nào những sự không