80s toys - Atari. I still have
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

cam lòng, tất cả cuối cùng đều phô bày trong sự khinh thường

triệt để, và sự căm ghét tột độ đối với vài học sinh thuộc về thiểu số

trong ban ấy. Ban đầu chỉ nghĩ rằng họ ngu ngốc, song dần dần phát hiện

thêm, cả cách cư xử của họ cũng có vấn đề, phẩm hạnh khiếm khuyết, nhìn

sao cũng không vừa lòng đẹp mắt, cứ như họ là một trong những đẳng cấp

thấp nhất của xã hội Ấn Độ, tiếp xúc và giao thiệp với họ đã trở thành

điều kiêng kỵ. Trong số ít học sinh này, có người còn bị gọi là “đồ ăn

hại”, có người bị gọi là “đồ thần kinh”, cũng có người bị gọi là “đồ ti

tiện”. Còn Bội Bội bị kêu là “yêu tinh”. Không bao lâu sau khi Bội Bội

biết mình là yêu tinh liền bắt đầu mập lên, mập đến nỗi phải uống trà Ô

Long đông đỉnh mỗi ngày để giảm cân. Vì thế Bội Bội liền sáng chế ra một động từ, cô bị tập thể ban 7 lớn 11 “đông đỉnh”. (*)

Bì Bì cũng từng viết nhật ký. Trong nhật ký của cô viết rất nhiều

những bài thơ khó hiểu ca ngợi Gia Lân, chủ yếu theo phong cách của

Gibran[1'>, đôi khi cũng học theo ” Đôn Juan” của Byron[2'> viết rất dài. Bề ngoài, Bì Bì là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, nhưng

thực tế, trong bụng cũng dã man không kém Bội Bội, nhật ký của cô ngập

tràn, ngổn ngan những bất mãn và tức tối với cha mẹ, thầy cô. Dù rằng đã cất giấu nhật ký rất cẩn thận, nhưng những kêu ca này vẫn bị mẹ cô lôi

ra từ trong ngăn tủ. Mẹ Bì Bì đọc xong rất tức giận, từ xưa tới giờ lần

đầu tiên đánh con gái một trận no đòn, vì thế Bì Bì liền thần hồn nát

thần tính, thay đổi sách lược, không mua những quyển sổ dày được trang

trí đẹp đẽ mà vừa nhìn đã biết ngay là nhật ký nữa, chuyển sang dùng vở

tập ba xu một quyển. Viết hết một quyển là sẽ niêm phong lại rồi giao

cho Gia Lân cất hộ.

[1'> Còn được biết đến với tên Kahlil

Gibran, là một nhà thơ, nhà văn, một nghệ sĩ người Li-băng, thơ của ông

được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịch lại có đoạn sau:

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.”

^^ Thấy quen không mọi người?

[2'> Đon Juan là cuốn tiểu thuyết thơ đồ

sộ gồm 7 chương dài, là tác phẩm trung tâm của thi hào Anh George Gordon Byron, mà theo lời nhà phê bình văn học xuất sắc Anh thế kỷ 19, Percy

Shelley, là tác phẩm hay nhất được viết bằng tiếng Anh từ xưa đến nay –

link dịch tác phẩm, các bạn có thể theo dõi ở đây: http://thaibatan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=606&Itemid=32

Vì có người bảo quản an toàn, nhật ký của cô càng ngày càng viết dài, ba năm viết hơn ba mươi quyển tập nhỏ, đến nỗi Gia Lân tỏ ý rằng, ngay

cả nhà mình cũng không còn là nơi cất giữ an toàn. Do đó, anh liền đem

nhật ký của Bì Bì cất vào thùng các tông niêm phong kín, có thêm chỗ dựa là sự cưng chiều, ủng hộ của ông nội thì chẳng sợ nữa. Nghi thức niêm

phong rất trang trọng, Gia Lân đóng con dấu lên mặt giấy niêm phong, Bì

Bì ký tên lên trên và viết ngày tháng năm, chỗ giao giữa mặt giấy niêm

phong và thùng các tông có dấu điểm chỉ của Bì Bì và Gia Lân. Thậm chí

Gia Lân theo đúng luật hỏi Bì Bì, ngộ nhỡ Bì Bì có xảy ra chuyện gì

ngoài ý muốn, không may rời khỏi dương gian, thùng nhật ký này phải xử

lý như thế nào. Bì Bì nói những cuốn nhật ký này tuyệt đối không thể rơi vào tay mẹ, cô hy vọng Gia Lân hãy tiêu hủy tất cả chúng nó ngay lập

tức.

Thực ra, điều mà trong lòng Bì Bì muốn lại khác, những quyển nhật ký

này vốn viết cho Gia Lân, nên nếu Gia Lân xem trộm mới là điều tốt. Đáng tiếc người ta là chính nhân quân tử, thực sự chưa bao giờ mở chúng ra.

Bội Bội nói, Đào Gia Lân là đối tượng lý tưởng trong “những ý nghĩ

không trong sáng” của học sinh nữ mới biết yêu ở Nhất trung thành C này. Vì “mơ mộng” về anh là an toàn nhất. Gia Lân lúc nào cũng cư xử như một người quân tử khiêm tốn và khoan dung với người khác, nhưng thật ra

không thân cận với ai ngoại trừ Bì Bì. Mà Quan Bì Bì lại bị các nữ sinh

cùng cho rằng, đó là một đối thủ không có năng lực cạnh tranh. Ngay từ

đầu, tất cả mọi người dường như đã mặc định, quan hệ của Gia Lân và Bì

Bì được định nghĩa là mối quan hệ giữa anh trai láng giềng và cô em hàng xóm, chăm sóc nhau chỉ là một nghĩa vụ. Tin đồn càng ngày càng lan rộng hơn, nào là cha Bì Bì là đã cứu cha Gia Lân ba lần trên chiến trường,

nào là Gia Lân là bạn tốt của bà Bì Bì; nào là mẹ Bì Bì và mẹ Gia Lân là bạn bè chốn khuê phòng của nhau, tóm lại là, Gia Lân không thể không

chăm sóc Bì Bì. Các nữ sinh mới biết yêu sẽ đặt mua các loại tạp chí

điện ảnh để sưu tầm hình của các nam diễn viên ngôi sao; sẽ xem tiểu

thuyết Quỳnh Giao và truyện tranh Nhật Bản; sẽ thường xuyên đến hồ bơi

hoặc sân bóng rổ của trường. Bốn giờ chiều thứ năm là lúc mà số lượng

các nữ sinh đến phòng tập thể dục để bơi nhiều nhất, bởi đó là đoạn thời gian đệ nhất soái ca trong trong truyền thuyết – Đào Gia Lân thích đến

đó nhất. Bì Bì lại không thể đi chung, bởi cô tự cho rằng vóc dáng mình

không đẹp, tay chân vừa nhỏ vừa dài, ngực cũng chưa phát triển hoàn

toàn, xuống nước bơi sẽ giống như một sợ mì trôi. Mà Gia Lân lại còn

phàn nàn rằng các nữ sinh bơi dở tệ, khiến cho