80s toys - Atari. I still have
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

ôi không cần hàng mẫu.”

“Được rồi. Buổi tối sẽ cho ngài câu trả lời. Hẹn gặp lại”.

Ngắt điện thoai, anh ngẩng đầu liếc nhìn Bì Bì. Dáng vẻ như đầy một bụng tâm sự.

“Anh có sao không?” Bì Bì hỏi.

Anh gật gật đầu, bỗng nhiên nói: “Bên cạnh có cửa hàng tổng hợp, tôi và em cùng đi mua một đôi giày.”

Hai người tạm biệt ở cửa chính của cửa

hàng tổng hợp. Cô nhanh chóng quay lại tòa soạn báo. Cô đi qua một giao

lộ không thường đi qua bước vào cửa lớn, đi ngang qua một hàng bán báo,

thấy ở đó có treo tập san mới nhất “Tập san tiểu thuyết”. Đang định bỏ

tiền ra mua, phát hiện ví tiền để trong túi nilon, bị Hạ Lan Tĩnh Đình

dẫn theo, lúc đi quên cầm, trong túi chỉ đủ tiền lẻ để trả tiền xe. Đành phải quay sang chủ quầy nói: “Xin lỗi, tôi không mua, quên mang tiền

mất rồi.”

Chủ quầy là một người đàn ông trung niên đẹp, nhìn cô một cách kỳ quái rồi bỗng nhiên nói: “Không sao, tôi tặng cô.”

“Không không không” Bì Bì liên tục khoát

tay. Cha cô cũng bán lẻ như vậy, bán lẻ không dễ, cô biết quá rõ rồi,

“Cảm ơn ý tốt của cô, lần sau cháu sẽ đến mua.”

“Người nọ vẫn kín đáo đưa cho cô: “Cầm lấy.”

“Dạ… Được. Cứ coi như là cháu mượn, tan ca cháu sẽ trả tiền chú.” Từ chối thì bất kính, đành phải nhận.

“Chỉ một chút tiền, không cần trả.” Biểu

hiện của ông ấy rất kỳ quái, chần chừ một lát, tựa như là tiếp thêm sự

dũng cảm: “Có thể xin tiểu thư ban phúc cho tôi không?”

“Chúc phúc?” Bì Bì ngỡ như tai mình nghe nhầm, cô cũng không phải Phật sống, “Ban phúc gì cơ? Ban như thế nào?”

Người nọ gục đầu xuống, bỏ cái mũ xuống, giọng nói hết sức thành kính: “Xin mời tiểu thư lấy tay sờ đỉnh đầu tôi là được rồi.”

Caí này không khó.

Bì Bì rất hào phóng mà sờ lên đỉnh đầu ông ta, sờ được một nửa, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Chẳng lẽ ông biết Hạ Lan…”

Người nọ vội vàng chen ngang: “Tục danh của Tế Ti đại nhân, không thể tùy tiện nói ra như vậy được.”

“Á…” Bì Bì trừng to mắt, “Thật vậy sao?”

Ông nghiêm túc gật đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn cô. Thái độ nói chuyện cẩn thận lại cung kính, khiêm tốn cực kỳ.

“Ông… Biết Tế Ti đại nhân? Bì Bì dò hỏi.

“Không biết, Tế Ti đại nhân là người không dễ dàng quen biết, trừ khi tiểu thư nguyện ý giới thiệu.”

Bì Bì ngơ ngác nhìn ông, chợt thấy choáng váng đầu óc, không nhịn được phải dùng tay vịn chặt vào bàn. Người nọ

trông thấy cô …, giật mình, bỗng nhiên hỏi: “Tiểu thư, cô gọi thẳng tên

ngài như vậy, Tế Ti đại nhân không tức giận sao?”

“Tên là do cha tôi nghĩ ra đó.”

Cô cầm tạp chí đang định rời đi, nghĩ một lát lại quay người trở về: “Đúng rồi, làm sao ông biết tôi quen Tế Ti đại nhân?”

Người nọ nghĩ rồi đáp: “Bởi vì trên người tiểu thư có mùi hương của Tế Ti đại nhân.”

“Mùi hương? Có ý gì?”

“Nói cách khác, trên người tiểu thư có mùi thơm đặc biệt của Tế Ti đại nhân.”

Bì Bì sốt ruột hỏi: “Xin hỏi, Tế Ti đại nhân của các người rất thích gieo mùi hương vào người khác phải không?”

Vẻ mặt người nọ bỗng trở nên vô cùng khó

đoán, trầm mặc nửa ngày, lại thành thật đáp: “Tế Ti đại nhân không gieo

mùi hương trên người bất kỳ ai, trừ phi người đó là người phụ nữ của

ngài.”

End chương 11

Phần 1

Thật ra Bì Bì cảm thấy, gia đình Tiểu Thu rất bình thường, vợ chồng yêu thương nhau

không phải là vậy à? Lẽ dĩ nhiên Bì Bì vừa nghĩ tới một cuộc hôn nhân

chan chứa tình yêu, hình ảnh xuất hiện đầu tiên trong đầu là Gia Lân, là hình ảnh mình và Gia Lân cùng nhau thái dưa leo.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Buổi chiều, thừa dịp chủ nhiệm ra ngoài phỏng vấn, Bì Bì mượn đồng

nghiệp 100 đồng rồi chạy ra ngoài, bước vào tiện thuốc bắc ở con phố đối diện.

Nhân viên hiệu thuốc mặc áo blue ngắn, rất ra dáng thầy thuốc, giống

như bác sĩ được tiệm thuốc mời về để xem bệnh, “Cô muốn mua thuốc gì?”

“Hai lượng hùng hoàng.”

“Có đơn thuốc không?”

“Không có, tôi là phóng viên ở tòa soạn báo đối diện.” Cô đưa tấm thẻ trước ngực cho anh ta. Thành phố C đương nhiên là còn rất nhiều tòa

soạn khác, nhưng bàn đến doanh thu từ số lượng đặt mua và quảng cáo thì

chỉ có Báo Chiều là tốt nhất, bởi vậy không ai dám đắc tội thương gia.

Người nọ biết điều đi bốc thuốc, cân xong dùng một tờ giấy trắng gói

phần thuốc bột màu đỏ lại, vừa gói vừa run rẩy, chậm chạp bỏ vào bình

thủy tinh: “Cô biết cách dùng của thuốc bột này không?”

“Không biết, anh có thể hướng dẫn cho tôi không?”

“Hùng hoàng tính nóng lanh, giết trăm trùng, chủ yếu trị đau nhức,

teo cơ, ghẻ nấm, bệnh giang mai, trị độc khi bị rắn, chó cắn. Cô có thể

dùng dầu vừng thoa đều lên da hoặc nghiền ra cũng có tác dụng.”

Sau khi nghe xong, Bì Bì tóm gọn lại là, hùng hoàng có tính năng chủ yếu là sát trùng khử độc.

“Thành phần của yếu của cái kia là…?”

“Nó chứa một chút hàm lượng lưu huỳnh và thạch tín, đun nóng rồi oxy hóa, chính là As2O3

“3 cái gì, 2 cái gì?” Bì Bì nghe không rõ

“As2O3.” Người nọ hắng giọng, “Nó có một cái tên thông dụng, là thạch tín.”

“Cái gì?” Bì Bì hoảng sợ, “Thạch tín?”

Chính là thứ mà Phan Kim Liên dùng để hạ độc Vũ Đại Lang.” Người nọ nửa thật nửa đùa.

“Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy, chẳng qua tôi cảm thấy k