
u nhìn, bầu trời là một hình tứ giác, mái nhà được bao phủ bởi một lớp cỏ khô, phiêu diêu, phất phơ – thanh vắng, tĩnh lặng không
sao kể xiết, tiêu điều vắng vẻ không nói thành lời.
Bì Bì quan sát bốn phía, ngỡ mình đến sai chỗ. Đến khi vào phòng khách mới dám khẳng định không bị nhầm nơi.
Cách bày biện trong phòng đã đủ để chứng minh thân phận người sưu tầm đồ cổ của Hạ Lan Tĩnh Đình.
Đồ nội thất cổ điển, bốn góc bọc đồng.
Trên chiếc bàn gỗ tử đàn bày một bình hoa men ngọc. Không nhận ra bút
tích tranh chữ trên tường nhưng trông nó cũng nhuốm đầy phong cách cổ.
Sàn nhà bằng gỗ sồi sạch sẽ làm nước sơn sáng bóng. Chỉ có bộ ghế sô pha màu đỏ tựa bên cửa sổ là thứ duy nhất không phù hợp với phong cách của
toàn bộ căn phòng này, trông có vẻ như mới được mua về từ trung tâm mua
sắm.
Bì Bì ngồi xuống ghế sô pha, phát hiện ra trong tay Hạ Lan Tĩnh Đình chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một trái
táo. Anh ta thong dong ngồi xuống ghế, cách một cái bàn trà nhỏ bằng gỗ
hoa lê, đối diện Bì Bì, dùng một con dao gọt trái cây nạm ngọc bích nhẹ
nhàng gọt.
Cử chỉ vẫn tràn đầy vẻ lịch sự.
Đang gọt, tay Hạ Lan Tĩnh Đình đột ngột
run lên, ngón tay bị dao cắt một vệt nhỏ, máu lập tức ứa ra. Để lại trên quả táo một vết đỏ tươi.
Anh ta dường như chẳng hề cảm thấy đau,
vẫn tiếp tục gọt, dáng vẻ cực kỳ tao nhã. Bì Bì chăm chú nhìn khuôn mặt
anh, nhận ra đó là một khuôn mặt rất quyến rũ, chỉ tiếc là anh ta mang
kính đen khiến vẻ mặt vô thức tăng thêm nét lạnh lùng, trông vừa giống
vệ sĩ tổng thống lại vừa giống sát thủ xã hội đen.
Vết máu càng thấm càng đậm, dần dần hóa ra màu đồng thiết loang lổ.
“Tay anh chảy máu rồi.” Bì Bì nói.
“Ừ.”
Anh ta nhìn nhìn quả táo, chẳng quan tâm gì, dùng con dao dấy máu cắt quả táo thành bốn phần.
Sau đó đưa cho cô một phần, nhưng chính là phần có dính vết máu.
Có thể là anh ta không chú ý tới, Bì Bì cũng không muốn bắt bẻ, chỉ cười cười rồi ăn miếng táo đó.
Cô nhận ra, mặc dù Hạ Lan Tĩnh Đình luôn cúi đầu nhưng vẫn luôn chú ý quan sát cô.
“Nói vậy, Hạ Lan tiên sinh, ngài là một Đảng viên ưu tú,” Bì Bì nói.
“Đừng khách sáo, gọi Hạ Lan Tĩnh Đình là được rồi.” Anh ta nhẹ nhàng sửa lại.
“Hạ Lan ….. Tĩnh Đình, hiện giờ, tôi có thể bắt đầu phỏng vấn được chưa?”
“Đơi một lát.”
Anh ta đi vào phòng bếp, bưng ra một cái đĩa và một bộ dao nĩa kiểu Tây Âu, mạ bạc, sáng loáng.
Bì Bì ngẩn người, hỏi: “Hạ Lan tiên sinh, anh chưa ăn cơm à?”
Bây giờ đã là chín giờ tối rồi.
“Chưa.”Anh nói.
“Buổi tối anh tính ăn gì?”
Hạ Lan Tĩnh Đình nghĩ nghĩ, bất chợt buông nĩa, nói: “Tôi có thể đưa cô đi tham quan một nơi trước được không?”
“Được chứ, nếu anh không ngại, tôi đang
định đi tham quan phòng của anh nữa đó! Tôi muốn biết phòng của người
sưu tầm đồ cổ nổi tiếng sẽ có dáng vẻ như thế nào!” Bì Bì cười tít mắt
nói.
“Bây giờ cô cảm thấy tốt hơn nhiều chưa? Còn muốn nôn không?” Hạ Lan Tĩnh Đình hỏi.
“Cực kỳ tốt, có thể bắt đầu được rồi.”
“Đi theo tôi.”
Anh dẫn cô băng qua một hành lang trong viện đi ra cửa sau.
Thực ra Tứ hợp viện của Hạ Lan Tĩnh Đình
nằm ở nơi cao nhất của ngọn núi này, cách đỉnh núi chỉ vài chục bước.
Tường viện chạy ven theo sườn núi hay nói khác hơn là đang vây một khu
vực rộng lớn của đỉnh núi vào bên trong.
Đỉnh núi có một cái đình nhỏ hình bát giác, cạnh đó có một bãi đá rất lớn có lan can bằng cẩm thạch bao quanh.
Đến gần bãi đá, Hạ Lan Tĩnh Đình đột nhiên hỏi: “Cô thích nơi này chứ?”
“Cũng được, nhưng có chút âm u.” Bì Bì bị gió núi thổi vào người, lạnh rùng mình. Tự dưng, cô ngửi được một ít
mùi nguy hiểm, không thể không quay sang nhìn nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình,
chân không kiểm soát được vô tình run rẩy.
Ngay sau đó, cô phát hiện giữa bãi đá có một cái miệng giếng.
Đứng bên thành giếng nhìn xuống, thấy đáy giếng không có nước và cũng không quá sâu. Thành giếng bằng đá cẩm
thạch bóng loáng, phần miệng bên trên trông nhỏ nhưng khoảng không gian
bên dưới lại rất rộng. Ánh trăng lành lạnh, trong trẻo chiếu thẳng vào
khiến đáy giếng rất sáng.
Bên dưới đáy không có gì, chỉ có một cái ghế dài.
Trên người Hạ Lan Tĩnh Đình ở bên cạnh vẫn tỏa ra mùi dương xỉ của rừng già.
Anh ta thản nhiên nhìn cô rồi dịu dàng nói: “Bì Bì, tối nay cô có muốn theo tôi tắm trăng không?”
Giọng nói đầy vẻ mê hoặc, đồng thời bàn tay anh ta không biết từ bao giờ đã khoát lên lưng cô.
Đẩy nhẹ, Bì Bì lập tức rơi xuống dưới. Anh cúi đầu
trầm mặc vài giây, hệt như đang tự hỏi bản thân mình, câu trả lời thế
nào mới là thích hợp nhất. Kế đó, anh ngẩng đầu, nói một cách bình thản:
“Tôi không phải là người, thì là gì?”
Bì Bì rơi xuống, nhưng chẳng hề thương tổn chỗ nào. Bởi cô rơi đúng ngay trên chiếc ghế dài, mà chiếc ghế này có gắn đệm lò xo.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hạ Lan Tĩnh Đình cũng đang nhẹ nhàng rơi
xuống, mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Trong đầu tức thời vụt qua một cảnh trong bộ phim trinh thám cổ điển: mình khỏa thân đang nhoài người
vào miệng giếng, miệng phun một búng máu tươi, tay chân rã rời. Rồi sau
đó là âm thanh đờ đẫn phát ra từ bài tường thu