
hú vào gương mặt anh, một khuôn mặt của loài người hoàn mỹ không hề khiếm khuyết.
- "Đã không còn nữa rồi."
Cái đuôi lại vung lên, đập nhè nhẹ, giống như một cây phất trần quét trên cơ thể trần trụi của cô.
Cô ôm chặt cái đuôi ấy vào lòng:
- "Đáng yêu quá đi mất! Em rất thích nó!"
- "Ừ, nếu anh chết, nhất định sẽ để nó lại cho em làm khăn choàng cổ."
Cái đuôi đột ngột biến mất, anh khoác thêm áo khoác rồi ngồi dậy:
- "Buổi sáng muốn ăn gì?"
Bì Bì dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào vị trí cái đuôi đã biến mất, bèn đưa tay đến sờ sờ, nhưng chẳng sờ thấy gì:
- "Có phải em vừa nằm mơ không?"
Cô nhớ đến câu chuyện "Trang Chu mộng hồ điệp":
- "Có phải em vẫn đang mơ không?"
Anh hơi dừng động tác:
- "Có khả năng."
- "Này, trước đây anh nói, anh không thể biến trở lại nguyên hình được!"
- "Anh sợ em sẽ sợ."
- "Em không sợ, có thể cho em nhìn cái đuôi của anh thêm một chút không?"
- "Muốn xem bao lâu?"
- "Nửa giờ, nhé?"
- "Đáp ứng em lần cuối cùng, tiểu nha đầu." - Cái đuôi nọ lại duỗi ra, cuộn cô vào bên trong, cuộn sát vào bên anh.
- "Làm gì thế hả ... Trói người ta như cái bánh chưng rồi."
- "Đợi anh thu xếp xong mọi việc quay về, mỗi ngày đều sẽ trói em vào bên người như vậy." Đúng 6h chiều hôm sau, Hạ Lan Tĩnh Đình mang theo bốn nghìn Hồ ly rời khỏi Tây An.
Bì Bì dành nguyên buổi sáng hôm ấy, cùng anh rảo khắp phố phường tìm mua thức ăn cho chúng. Họ đến chợ trái cây, mua 500 kí lê và táo, xay nhuyễn cho vào thùng bảo quản. Rồi mua 500 kí cá, thuê người làm sạch, cho vào một chiếc xe lạnh rất lớn để giữ đông. Hạ Lan Tĩnh Đình không nhìn thấy nên chỉ đứng giám sát. Bì Bì mang ủng, đeo tạp dề bằng nhựa, giúp các công nhân làm cá. Bận rộn suốt 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng toàn bộ lượng thức ăn cũng đã được vận chuyển đến nhà ga, nhập vào kho hàng gửi đi một cách ổn thỏa.
Máy bay đi Thành phố C cất cánh lúc 4h. Họ tạm biệt nhau ở phi trường.
Hạ Lan Tĩnh Đình không quá thừa lời, chỉ trao cô một cái ôm thật sâu, dặn dò:
- "Tập trung chuẩn bị cho kì thi nhé."
- "Vâng."
- "Nếu đọc sách mệt thì hãy đến ngắm hoa." - Anh nói: "Anh đã dựng một vườn ươm nhỏ trên đỉnh núi, ngay bên cạnh giếng, khi mùa xuân đến, phong cảnh sẽ rất đẹp."
- "Được, em nhất định đến xem."
Vừa bước qua cửa kiểm tra an ninh, cô ngoái đầu nhìn lại, phát hiện anh vẫn còn đứng nguyên vị trí, vẻ lưu luyến không muốn rời đi.
Cô vẫy tay chào, phóng khoáng đi về phía cửa đăng kí.
Quay lại thành phố C, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Kỳ thi đã đến gần, trước khi chia tay, Hạ Lan Tĩnh Đình có đưa cho Bì Bì chìa khóa của tòa đình viện phố Nhàn Đình, để cô đến đó ôn tập. Môi trường ở đó rất yên tĩnh, chan hòa với thiên nhiên, cuộc sống nhàn hạ quá đỗi, suốt ngày chỉ biết lên mạng giải khuây. Bì Bì không thích nơi đây, một mình sống trong căn nhà này, cảm thấy thật trống trải, quạnh quẽ và cô đơn. Vì thế cô thà về ở trong căn phòng bé nhỏ chưa đến chín mét vuông của mình với bà nội, không điện thoại, không TV, không có sự quấy nhiễu của internet. Và bất cứ lúc nào cũng có thể thưởng thức món canh đậu đỏ của bà. Tuy nhiên, cứ một tuần cô sẽ đến phố Nhàn Đình một lần, giúp Hạ Lan nhận và sắp xếp thư từ, dọn dẹp nhà cửa, tiện thể thăm nom vườn hoa. Nhờ có nhân viên làm vườn chăm sóc, Bì Bì không cần phải tự mình động tay. Mùa đông năm ấy không hề có tuyết, hoa nở rộ khắp vườn ươm, lúc đọc sách mỏi mắt, cô sẽ tìm đến một cái ghế tựa, bê một tách trà, vào vườn thiền định một lát, để mắt được thư giãn, thỏa sức ngắm nhìn, hưởng thụ những cảnh sắc rực rỡ đầu xuân.
Tình yêu đối với cô, mất đi rất đau khổ, nhưng đến rất dễ dàng. Người ta thường nói nước chảy rồi sẽ thành sông, nước chảy mới thành sông, nhưng Bì Bì cảm thấy, tình yêu của cô và Hạ Lan Tĩnh Đình, kênh chưa xây xong, nước đã cuộn trào ào ạt. Thần hạnh phúc cuối cùng đã ghé thăm cô rồi...
Mười ngày trôi qua, hai mươi ngày trôi qua.
Cuộc sống trở nên phong phú, bận rộn và tràn đầy hy vọng.
Mỗi khi nhớ đến những ngày ở bên Hạ Lan, Bì Bì cảm thấy rất ấm áp. Kiểu ấm áp ấy, giống như một lữ khách quay về sau một cuộc lữ hành dài được tắm trong làn nước ấm nóng, hoặc như một người sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi được mát sa, đấm bóp cho. Thật thoải mái, thật xa hoa, nhưng không phải không có điều đó thì không thể chịu được. Nỗi nhớ của Bì Bì với Hạ Lan không phải kiểu nhớ nhung như đói như khát, bào mòn xương tủy như đối với Gia Lân. Hạ Lan là nam châm, khi xuất hiện mới có từ trường. Gia Lân là địa cầu, lực hấp dẫn có ở khắp nơi.
Lại thêm một tháng nữa.
Mặt trăng nhanh chóng cách xa Trái Đất, thủy triều biến mất. Phần tình cảm kỳ lạ khắc vào xương cốt kia lại trở về. Tộc Hồ vĩ đại giống như xã hội trên Sao Hỏa, càng biết rõ, càng trở nên khó tin.
Hạ Lan thường nói, rằng tình yêu giữa những người trong tộc bắt đầu từ thân thể, cơ thể cũng có trí nhớ như linh hồn, quen thuộc cơ thể mới tiếp cận được linh hồn,. Mà tình yêu cơ thể bắt nguồn từ mùi hương, đó là một trong những cám dỗ nguyên thủy nhất, không tuân theo bất cứ thứ tư duy nào, cũng không thể đoán định được, giống