Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

huyện em muốn hỏi anh." Cô gối đầu trên tay anh, ánh nắng ấm áp xuyên qua tàng cây chiếu xuống, cô phải dùng khăn choàng để che mắt lại, - "Em có tổng cộng bao nhiêu tiền kiếp rồi?"

- "Chưa bao giờ đếm."

- "Không thể nào." - Cô bác lại, - "Thôi được, trả lời câu hỏi quan trọng của em này. Nếu em chưa từng yêu anh, anh cũng chưa từng cưới em, làm thế nào anh tìm được em?"

- "Em biết không? Linh hồn có hương đấy."

Cô giật mình sửng sốt, sau đó liền lắc đầu, không tin.

- "Linh hồn có mùi hương. Khi em đi trên mặt đất, nơi nào linh hồn đã đi qua, nơi đó sẽ để lại mùi hương riêng của em. Chỉ cần em còn chút ký ức, cho dù là những mảnh ký ức cực kỳ vụn vặt, cực kỳ mỏng manh, mỗi khi em nhớ đến anh, gió sẽ mang những ký ức đó đến, anh sẽ nghe được."

Anh thất thần nhìn lên bầu trời xa xăm, để những dòng suy nghĩ trôi về quá khứ.

- "... Ngày hôm ấy, anh nói với em rằng, náu ở đó đừng ra ngoài. Đợi anh dụ những người đó đi rồi, em hãy trốn đi. Dù em trốn đến phương trời nào, anh cũng sẽ tìm được."

Cô nhắm mắt, dường như nghe thấy tiếng mưa rơi.

- "Hôm đó trời mưa?"

- "Mưa rất to, mưa to sẽ gột sạch hết thảy những mùi hương còn vương lại trong không khí. Chúng ta rất đói, cùng nhau trốn trong sơn động, không dám phát ra tiếng động, cũng không dám ra ngoài. Người của cha anh luôn lùng sục xung quanh. Em đói đến nỗi, ngay cả côn trùng trên đất cũng bắt lấy để ăn, còn cho anh biết mùi vị không tồi." - Anh thì thào những lời vô nghĩa, đắm chìm trong dòng hồi ức, - "Anh biết người mà bọn họ muốn bắt là em, nên anh lén ra ngoài, cố đánh lạc hướng bọn họ. Anh dặn em rằng, bất kể cho bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không được đi ra. Cha anh sẽ không giết anh đâu."

- "Nhưng em vẫn trúng kế. Người của cha anh nói, anh ta đếm đến mười, nếu em không ra, anh ta sẽ lập tức giết anh. Kết quả, anh ta chỉ mới đếm một, em đã lao ra rồi ... em thật ngốc."

- "Hôm hành quyết, em cắn chặt răng, không hé nửa lời. Em cho rằng anh không nhìn thấy, không nghe thấy gì, sẽ ít đau đớn hơn sao? Em có biết, trên đời này, có một thứ tên là tưởng tượng không?"

Bì Bì chưa bao giờ trông thấy gương mặt anh trắng nhợt, phờ phạt như vậy, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cả người khẽ run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi.

- "Này ... " - Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, - "Đừng nhớ lại nữa, tất cả đều là quá khứ. Mấy trăm năm cũng đã trôi qua rồi. Anh là một vị Tế ti rất bận rộn, vì cớ gì cứ mãi nhớ đi nhớ lại chuyện của cái ngày xa xưa nào đó chứ? Em là Tuệ Nhan cũng thế, không phải cũng thế, em đều muốn khuyên anh: "cuộc sống chính là tốt đẹp, tương lai chính là tươi sáng, đừng luôn dừng lại ở quá khứ. Anh có muốn nghe em nói không?"

Bì Bì cảm thấy, những lời này thật giống khẩu khí của các vị tư vấn viên thời đại học của cô.

Anh ngồi dậy nói:

- "Em nói đi, anh luôn sẵn sàng lắng nghe."

- "Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi." – Khóa tư vấn tâm lý hoàn thành nhanh chóng như vậy, Bì Bì hơi có cảm giác thành tựu.

- "Anh từng nói, nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ chờ em ở kiếp sau. Để em nhớ phải đến tìm anh."

Anh ôm cô, hôn lên khuôn mặt cô:

- "Chuyện của em nói, sao anh lại quên được? Anh mãi mãi nhớ kỹ!"

- "Hạ Lan," Bì Bì nhẹ nhàng đẩy anh ra, - "Sau khi nghe câu chuyện của anh, em rất cảm động. Có điều, sự thật là em không phải Tuệ Nhan, em là Bì Bì. Em biết anh rất nhớ cô ấy, nhớ đến phát điên. Nhưng em là em, em không thể đóng vai người khác. Em không đủ sức, cũng không biết làm. Em là một người bình thường, nhưng em cũng có vai diễn của cuộc đời mình. Em sẽ không sắm vai trong câu chuyện của người khác, cho dù làm vậy sẽ nhận được bao nhiêu lời cổ vũ và lợi ích đi nữa. Em không thể phối hợp với anh, Hạ Lan, xin anh thứ lỗi cho em."

Giữa họ, chợt xuất hiện một sự tẻ nhạt mờ ảo. Kế đó, Hạ Lan Tĩnh Đình nở một nụ cười thoải mái, đứng lên, giúp cô chỉnh sửa lại y phục:

- "Xin lỗi em, anh sai rồi. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, anh không nên nhắc đến người khác trước mặt em, anh sẽ đền cho em, nhé."

Bì Bì ngẩng đầu lên, cười tít mắt, nói:

- "Đền cho em thế nào, Tế ti đại nhân?"

- "Trong Tộc Hồ của bọn anh, tuần trăng mật không phải chỉ việc người em yêu đưa em đi nghỉ ở một nơi tuyệt đẹp." - Anh ôm vai cô, - "Mà tuần trăng mật có nghĩa là, người đó có khả năng cho em cảm thấy, dù ở bất cứ nơi nào cũng đều như đang trải qua tuần trăng mật."

Họ trở về khách sạn, quấn quýt lấy nhau, quên cả thời gian.

Anh ôm cô vào lòng, dán cằm lên trán cô:

- "Quan Bì Bì, em có phải là vợ của Hạ Lan Tĩnh Đình không?"

Cô trả lời thật to:

- "Phải!"

- "Quan Bì Bì, em có yêu anh không?"

- "Yêu!"

Cuối cùng, cô mệt quá nên ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại, chợt phát hiện ra mình đang bị bao trong một cái gì đó đầy lông, rất ấm áp.

Đó là một cái đuôi hồ ly, trắng như tuyết.

Nhưng cô lại không hề hoảng sợ.

- "Rậm rạp vậy sao?" Cô sờ dọc theo chiếc đuôi, lại chạm vào cơ thể một người đàn ông.

- "Rậm rạp thế đó. Chẳng phải em muốn biết anh trông như thế nào sao? Anh chính là trông thế này." - Anh vẫn còn ngái ngủ.

- "Những bộ phận khác đâu rồi?" - Cô nhìn chăm c


Polaroid