Pair of Vintage Old School Fru
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

ối của kẻ thù, cũng không muốn bị loài người nhỏ bé nuôi lớn rồi lột da, chết không có chỗ chôn."

Anh đột nhiên xúc động, nắm chặt nắm tay, trên mặt nổi gân xanh.

Một Tế ti đại nhân ăn thịt người, một Tế ti đại nhân luôn bình tĩnh, hóa ra cũng có thời khắc căm phẫn như thế.

- "Hạ Lan." - Cô cầm tay anh, nhẹ nhàng nói, - "Bắc Cực, đó là quê hương của anh à?"

Anh gật đầu.

- "Em có thể đi cùng anh không? Em rất muốn nhìn thấy Bắc Cực, anh cũng có thể có thêm một trợ thủ nữa nhé, lẽ nào anh muốn một mình áp tải bốn nghìn hồ ly này sao? Sẽ vất vả lắm đấy."

Anh nở nụ cười, thương tiếc, vỗ nhẹ lên má cô:

- "Anh biết em muốn giúp anh. Có điều, anh là Tế ti của tộc Hồ, những việc này là chức trách của anh, em đi theo anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh tạm thời không thể chuyên tâm chăm sóc cho em. Yên tâm đi, anh không đi một mình, Tu Nhàn sẽ đi với anh. Cậu ta hiện giờ đang ở trang trại Đại Hưng Nam chờ anh rồi!"

Bước chân Bì Bì khựng lại:

- "Nguy hiểm? Nguy hiểm gì?"

- "Em biết đấy, từ vĩ độ ba mươi độ Bắc trở về Nam là địa bàn của anh. Còn nơi anh đến, là địa bàn của Triệu Tùng. Anh và ông ta có vài khúc mắc, mấy năm gần đây xung đột khá nhiều."

- "Vậy, ông ta có làm anh bị thương không?"

- "Anh và ông ta từng đụng độ vài lần, là ở trên địa bàn của anh. Hiện tại, ông ta chưa có khả năng tấn công anh."

Bì Bì nghe xong lại cảm thấy, lời nói của Hạ Lan luôn sử dụng tu từ. Anh rất cẩn thận lảng tránh hai từ "đánh nhau". Nhưng cô nhanh chóng liên tưởng đến buổi diễn âm nhạc lần đó, anh đã bị thương. Những ngày này, cô phát hiện trên người anh có vài vết sẹo, mặc dù không lộ rõ, nhưng những chấn thương bên trong nhất định rất nghiêm trọng, lại còn có thể thân mật với cô không kiêng dè chút nào. Nếu công lực của anh không phải đang bị suy giảm, anh tuyệt không có can đảm này.

- "Ông ta muốn loại bỏ anh, để có thể thống nhất tộc Hồ, đúng không?"

Anh hơi ngần ngừ, mới trả lời:

- "Chuyện bên trong rất phức tạp, gút mắc mấy trăm năm, quan hệ thiệt hơn rối rắm vô cùng, em không nên biết quá nhiều, sẽ tốt hơn."

Bì Bì liếc mắt trừng anh nói:

- "Thì ra tộc Hồ của các anh cũng giống con người, trọng nam khinh nữ, cho rằng phụ nữ biết càng ít càng an toàn."

- "Anh không có ý này, chỉ là không muốn em dính vào những rắc rối trong đó." - Anh ôn tồn giải thích, - "Em có chuyện của em, em phải tập trung vào kì thi nghiên cứu sinh nữa."

Họ đi ngang qua một khu dân cư. Một ngôi nhà nọ có một khoảnh vườn lớn, trong vườn trồng rất nhiều hoa, nở rộ đầy màu sắc. Hạ Lan Tĩnh Đình đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi,

- "Bì Bì, nơi này có hoa."

- "Đúng vậy, không biết có bao nhiêu loại, nở đẹp như vậy, chắc chắn chưa từng bị tưới phân hóa học."

Anh bắt giữ những mùi hoa đang lan tỏa trong không khí:

- "Hoa cúc, chuối tây, sơn trà, thục quỳ, còn cả hoa hồng, hoa hồng có màu gì thế?"

Bì Bì nhón chân lên nhìn:

- "Có màu đỏ và trắng, hoa hồng thơm không?"

- "Rất thơm."

Cô bỗng nhớ ra, cả ngày nay, ngoài nước ra thì anh chưa ăn gì, vội hỏi:

- "Này, anh đói chưa?"

- "Có hơi hơi, chúng ta cần tìm một cửa hàng hoa ..."

- "Không cần, anh đứng đây đợi em nhé."

Cô nhanh nhẹn leo lên tường viện vào trong, hái một nắm hoa hồng. Tường viện thấp có gắn những mảnh chai thủy tinh, Bì Bì chỉ lo hái được hoa, khi leo ra, không cẩn thận để hoa bị thủy tinh làm trầy xước.

- "Cho anh này, đây là hoa hồng, rất nhiều, anh ăn đi."

- "" - Hạ Lan Tĩnh Đình sửng sốt hồi lâu, - "Em ... trộm hoa?"

- "Đúng, trộm."

- "Việc làm này không đúng phải không?"

- "Tất nhiên, đối với con người mà nói thì đây là việc làm sai." - Bì Bì khua tay, - "Có điều, anh đâu phải con người."

- "Ồ, tin anh đi, bọn anh cũng mẫn cảm với vấn đề đạo đức giống như con người."

Anh lấy hai tờ tiền trong túi ra, dùng bút bi viết lên mặt mấy chữ:

-Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã hái hoa của các bạn.

Vì không nhìn thấy, nên anh viết, có mấy chữ không theo hàng lối, lại có hai chữ chồng lên nhau. Nhưng vẫn có thể đọc được. Anh đặt tờ tiền vào sau cửa của nhà nọ, dùng một viên đá đè lên.

Sau đó, anh đột nhiên cau mày:

- "Em bị chảy máu?"

- "Ngón tay bị xước, không sao."

Cô nhanh nhẹn giấu tay ra phía sau, bị anh kéo ra, đưa lên miệng nhẹ nhàng mút lấy vết máu.

Mặt cô lúc đó đã đỏ như quả gất, muốn rút tay về, nhưng bị anh nắm rất chặc.

- "Cần cần lâu như vậy ư"

- "Không muốn máu hết chảy, phải không?"

Anh không đeo kính, ánh mắt nhìn cô trống rỗng mà buốt lạnh.

Nhưng cô lại cảm thấy, sâu trong đôi mắt ấy, anh ánh lên một ngọn đèn lóng lánh.

Đến công viên phía trước, họ sóng vai nhau nằm trên mặt cỏ. Hạ Lan Tĩnh Đình từ từ thưởng thức từng cánh hoa. Anh ăn rất nhiều hoa, lẽ hiển nhiên là đang rất đói.

- "Hương vị thế nào?"

- "Rất ngon, không hề có chất hóa học, vừa ngọt vừa giòn, em muốn nếm thử không?"

- "Muốn."

Cô bỏ một cánh hoa vào miệng, nhai nhai, nhưng thấy nó không hề ngon như những gì anh mô tả. Có hơi chua chua, có hơi chan chát lại hơi đăng đắng. Cô cố gắng nuốt xuống, nhăn nhó làm mặt quỷ:

- "Không ăn được."

Anh mỉm cười.

- "Có một c