
như một người sinh ra đã thích một món ăn nào đó, thích chính là thích, không có lý do.
"Em rất thơm." Nửa đêm, Hạ Lan thường cầm những ngón tay cô đặt lên chóp mũi của mình, "Em làm gì ban ngày, anh đều đoán được từ những ngón tay của em."
Bì Bì có cảm giác kỳ lạ, có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, lại có cảm giác bị mê hoặc, thậm chí còn có cảm giác liệu có phải mình bị "Hồ hóa" rồi không. Gả cho Hồ ly, sau này cô sẽ suy nghĩ như Hồ ly ư? Hoặc cũng sẽ sống theo cách sống của Hồ ly ư?
Nhưng suy cho cùng cô đâu phải Hồ ly chứ. Điều này giống như có người đẩy cô lên sân khấu, ra lệnh cho cô đóng vai một nhân vật hoàn toàn xa lạ. Trong nhất thời, mọi cử chỉ hành động, mọi lời thoại, nói năng khóc cười không còn là của chính mình nữa. Con rối còn có người giật dây, còn cô, ngay cả có ai cầm dây cho mình không cũng không biết.
Vướng mắc trong vấn đề này một thời gian dài, Bì Bì quyết định không tự làm khó bản thân nữa. Cô không có lối suy nghĩ của Hồ ly, cô là một con người, suy nghĩ như một người bình thường là được rồi. Ưu điểm của Hạ Lan Tĩnh Đình rất nhiều nhé: trẻ trung nhiều tiền, đẹp trai xán lạn, tình sâu tựa biển, tấm lòng không đổi dời - phần lớn những phụ nữ có một người chồng như vậy đều mãn nguyện hài lòng, Bì Bì cũng không ngoại lệ. Ít nhất, anh không như vị tài xế taxi mà Tiểu Cúc giới thiệu, mới nghe mình thi nghiên cứu sinh thì mặt đã biến sắc. Bất kể tương lai có mở ra điều gì, Hạ Lan đều không mảy may phản đối.
Tháng đầu tiên xa nhau, mỗi đêm Hạ Lan Tĩnh Đình đều gọi cho cô một cuộc, hết sức đúng giờ. Chỉ nói với nhau những lời thăm hỏi đơn giản, kể về tình hình huấn luyện Hồ ly. Cứ đúng mười phút là kết thúc, không để ảnh hưởng đến việc học của Bì Bì. Cuộc gọi cuối cùng của anh là vào một buổi chiều đầu tháng mười hai, anh nói anh phải rời núi Đại Hưng Nam để đến Nga, đi tàu hỏa xuyên qua Siberia rồi chuyển sang tàu thủy, đưa nhóm Hồ ly cuối cùng thả về Bắc Cực.
- "Có nguy hiểm không?"
- "Không đâu, năm nào anh cũng đi theo lộ trình này."
- "Thế, Tu Nhàn có đi cùng anh không?"
- "Không, anh đi một mình."
- "Nhưng ... vào ban ngày, anh đi lại không tiện, có người đi chung giúp đỡ vẫn tốt hơn chứ."
Cô hơi có phần lo lắng.
- “Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, không có vấn đề gì đâu." - Anh tràn đầy tự tin, - "Đừng lo lắng, em hãy tập trung ôn tập, làm bài thật tốt nhé, chúc em thành công."
- "Nghe này Hạ Lan, phải bình an quay về, anh còn nợ em một hôn lễ."
Ở đầu bên kia, anh nở nụ cười:
- "Dĩ nhiên."
Sau đó, họ mất liên lạc nhau.
Mỗi đêm, khi Bì Bì nhớ đến anh, thứ hiện ra trong đầu chính là hình ảnh của một bức tranh trắng xóa: tuyết giăng kín trời, một bóng người khoác chiếc áo gió, mang theo một đàn Hồ ly khổng lồ sải bước trên thảm băng mênh mông. Hệt như những hình ảnh trong bộ phim "Tỷ muội trên thảo nguyên." Đó là công việc, là cuộc sống, là trách nhiệm của anh trong hằng trăm năm qua. Tế ti đại nhân – quả là một chức trách không dễ dàng. Nhưng mỗi năm, thế giới tiêu thụ mấy trăm vạn tấm da Hồ ly, vài nghìn so với con số đó quá ít ỏi, chỉ như muối bỏ bể mà thôi.
Những suy nghĩ đó khiến Bì Bì cảm thấy, cuộc sống của Hạ Lan Tĩnh Đình có phần khổ sở và thương cảm, rất giống một nhân vật bi kịch.
Kỳ kiểm tra đã trải qua một cách suông sẻ.
Bì Bì rất sợ phần lý thuyết chuyên ngành của báo chí học, lo lắng nhưng cuối cùng cũng êm xuôi. Trước hôm thi hai tuần, cô đã đến gặp giáo sư Chu. Lúc đó, tóc cô đã dài hơn 3 phân, vừa đen vừa mảnh, lại hơi xoăn xoăn. Lúc gặp cô, giáo sư vẫn đang bế con mèo Ba Tư nọ, ông ấy không nói nhiều, chỉ hỏi một câu khi cô sắp ra về: "Tiếng Anh của em chuẩn bị đến đâu rồi?"
Bì Bì cười rất tươi đáp: "Sẵn sàng rồi ạ."
Câu nói này như một liều thuốc an thần dành cho cô. Cô ngầm hiểu rằng bài viết chuyên ngành của cô không có vấn đề gì.
Mùa đông cứ thế trôi qua.
Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn biệt vô âm tín.
Cuối tháng hai, Bì Bì biết điểm thi, điểm của cô xếp thứ hai trong tổng số, được thông báo thi tiếp đợt hai. Hai tuần sau đó, cô thuận lợi thông qua vòng thi thứ hai. Kết quả đã có, khoảng thời gian tiếp theo, chỉ còn việc kiểm tra sức khỏe và chờ giấy thông báo chính thức nhập học.
Té ra, thi nghiên cứu sinh cũng không quá khó như những gì cô tưởng tượng, cố gắng hết mình là có thể làm được. Mọi sự đã định rồi, đến lúc nên bắt đầu chuẩn bị nhập học thôi. Chỉ đáng tiếc một điều, cuối cùng cô đã phấn đấu trở thành bạn cùng trường với Gia Lân, nhưng Gia Lân không còn ở đây nữa.
Tối hôm thi xong đợt hai, Bì Bì gửi cho Gia Lân một email, chỉ viết mấy chữ đơn giản: "Chào, Gia Lân. Em đã đậu kỳ thi nghiên cứu sinh khoa báo chí của Đại học C, bây giờ em đã trở thành bạn cùng trường với anh rồi."
Cô không biết vì sao, sau hai năm, mình lại chủ động gửi thư cho anh. Trong khi ngày thường, hễ vừa nhớ đến cái tên ấy, lòng lại dấy lên một nỗi đau âm ỉ, mơ hồ.
Có lẽ chỉ là thói quen, nhiều năm nay, mỗi khi có chuyện gì vui, vượt qua một kì kiểm tra hay tìm được một công việc, cô đều thông báo cho anh biết trước tiên.
Còn anh, rõ ràng đã quên