
ô sẽ xuất bản sách nữa. Những câu chuyện, những bài văn xuôi hay những bài thơ câu cú lộn xộn của Bì Bì, anh đều cẩn thận cất đi, bảo rằng đấy là "bản thảo". Trong môi trường đáng sợ của trường Nhất trung ở thành C này, chút lòng tự tin và tự tôn ít ỏi đáng thương của Bì Bì hoàn toàn dựa vào sự khích lệ dai dẳng, bền bỉ của Gia Lân mới tiếp tục tồn tại được.
- "Anh thì sao? Bao giờ tốt nghiệp? Tiến sĩ ở nước ngoài có phải học nhiều năm không?"
- "Học vất vả quá nên về nước nghỉ ngơi vài hôm, sao em chỉ hỏi đến chuyện học của anh thế?"
Cô đành phải chuyển chủ đề:
- "Điền Hân đâu? Có cùng về với anh không?"
- "Không."
Có thai rồi? Sinh con rồi? Hay đang thi cử căng thẳng rồi? Anh không nói rõ, Bì Bì cũng không hỏi nhiều.
- "Đúng rồi, cám ơn số tiền anh đã gửi cho em."
- "Có gì mà cảm ơn, em chẳng phải đã trả lại cho anh đó sao?"
- "Nhưng vẫn phải cảm ơn anh."
Anh đưa mắt nhìn đồng hồ. Bì Bì biết ý liền nói:
- "Em có bạn đang chờ trong quán cà phê, tạm biệt nhé."
- "Sao bạn em anh thấy rất quen nhỉ?"
- "Là Tân Tiểu Cúc, còn nhớ cô ấy không? Ban bảy lớp 11, đi học hay mang theo một cái ô lớn ấy?"
- "Đúng rồi. Xem trí nhớ của anh này."
Di động Bì Bì đột nhiên reo lớn, Bì Bì đang định nhấn nút nghe, sắc mặt Gia Lân đột nhiên biến đổi, anh thối lui mấy bước, chân không đứng vững, loạng choạng muốn ngã:
- "Xin lỗi em, anh phải ngồi một lát."
Bì Bì nhìn anh không hiểu đầu đuôi thế nào.
Bên cạnh vừa hay có một băng ghế, anh ngồi xuống đó, bất thình lình ôm đầu, hơi thở trở nên khó nhọc.
Cô chưa từng trông thấy bộ dạng của Gia Lân như thế, trông anh cứ như một người bệnh đã kiệt sức, đang hấp hối, tay ôm bụng, tay ôm ngực, cơ mặt méo mó thống khổ.
- "Gia Lân! Anh bị sao thế? Gia Lân? Gia Lân!"
Cô hốt hoảng, thất thố, lấy di động gọi cấp cứu. Mẹ Gia Lân chẳng biết từ đâu đã lao đến, lấy trong túi đang mang bên người ra một ống ôxi, đưa anh thở.
- "Tắt điện thoại đi!" - Dì Mạnh hét lên: "Làm ơn tắt điện thoại đi! Sóng điện từ của di động sẽ làm nhiễu máy tạo nhịp tim của nó."
Bì Bì sợ hãi vội vàng tháo luôn cả pin.
Trông bộ dạng anh lúc này rất đáng sợ, khuôn mặt trắng bệch chẳng khác tờ giấy là bao.
Bì Bì gọi taxi, giúp dì Mạnh đưa Gia Lân về nhà.
Đã nhiều năm cô chưa đến nhà Gia Lân. Sau khi Gia Lân ra nước ngoài, nghe bà nội kể, gia đình anh đã chuyển nhà, đến một tiểu khu yên tĩnh cách thành phố C không xa. Là căn hộ Penthouse[1'> gần hai trăm mét vuông, được trang hoàng sang trọng, xa hoa. Mấy năm không gặp, Bì Bì cảm thấy dì Mạnh già đi rất nhiều. Bà ấy nhỏ hơn mẹ cô hai tuổi, nhưng hiện nay có vẻ lớn tuổi hơn nhiều: da xuất hiện vết nhăn, hốc mắt sẫm màu, chưa đến năm mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, có thể dùng cụm từ "tóc bạc da mồi" để hình dung cũng không ngoa.
[1'> Căn hộ Penthouse là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc hay người ta gọi là căn hộ thông tầng)
Họ cùng đưa Gia Lân lên phòng, cho anh uống thuốc, anh nửa nằm nửa ngồi, mơ màng thiếp đi.
Bì Bì ra đến phòng khách, hỏi:
- "Dì Mạnh, Gia Lân bị sao vậy ạ?"
Mọi chuyện dần dần được sáng tỏ. Năm ngoái, ở Bắc Mĩ, Gia Lân bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Bị gãy tới sáu cái xương xườn, đốt sống dưới cùng của cột sống ngực bị đè gãy, liệt giường ba tháng, để lại di chứng khiến bộ ngực bị tổn thương nghiêm trọng. Dì Mạnh dùng một lô những thuật ngữ chuyên môn, nào là tràn máu màng phổi, nào là rách màng ngoài tim, nào là ARDS[2'> ... Tóm lại, mặc dù đã cứu được tính mạng nhưng tim và phổi đã bị tổn thương nặng, sức lực suy kiệt. Anh không thể vận động mạnh, lúc bệnh trở nặng, đến đi bộ, ăn cơm cũng lên cơn suyễn dữ dội. Mọi thứ đều đi vào ngõ cụt, đành phải làm thủ tục nghỉ học, về nước điều trị, nghỉ ngơi.
[2'> ARDS: Hội chứng suy hô hấp cấp.
- "Ồ." - Bì Bì cầm lấy tách trà của dì Mạnh, tay run rẩy. Cô ngẫm nghĩ, hỏi tiếp: "Điền Hân đâu? Cô ấy không về chung sao?"
Sắc mặt dì Mạnh đột ngột biến đổi, trả lời cô:
- "Chúng nó ly hôn rồi, ngay vào lúc Gia Lân khó khăn nhất. Mà quan hệ vợ chồng của Gia Lân không tốt lắm, áp lực của việc học ở nước ngoài rất lớn, hai đứa đều cầu tiến, thường xuyên cãi nhau. Lúc đầu, Điền Hân không hề đề nghị ly hôn, còn chăm sóc nó hơn nửa tháng. Nhưng sau đó cha nó sang, hỏi riêng bác sĩ thì biết, từ đó trở về sau, Gia Lân chẳng khác gì một phế nhân, tình trạng sẽ không tốt lên mà chỉ xấu đi, liền ép Điền Hân và nó chấm dứt."
Bì Bì không kiềm được hỏi:
- "Vào những lúc như thế, sao cô ấy có thể làm vậy được?"
- "Là Gia Lân chủ động đề nghị, hai người đều đang đi học, nó không muốn làm cản trở đường tương lai của Điền Hân. Nhưng Điền Hân ... người phụ nữ đó vội vàng đồng ý, vì sợ nó đổi ý, sang hôm sau đã bắt nó kí đơn. Kí xong giấy tờ, lập tức chuyển trường, hoàn toàn không để lại chút tin tức. Hiện giờ, ngay cả việc nó học đại học nào dì cũng không biết. Mặc dù Gia Lân ngoài miệng nói không có gì, nhưng chắc chắn trong lòng rất khó chịu.” Dì hạ giọng, thì thầm, "Đã tự sát một lần, may mà dì phát hiện kịp thời."
Bì Bì im lặng lắng nghe, trong tim nấc nghẹn, khôn