XtGem Forum catalog
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

ài nghĩ rằng những lượng thịt này có thể bán đi một cách dễ dàng sao? Hai mươi vạn là mức giá tối đa rồi. Tôi đảm bảo rằng, nếu ngài tự mình đi tiếp thị từng nhà, cũng chắc chắn không bán được con số này."

- "Được rồi, vậy bốn mươi vạn thì thế nào?"

- "Hai mươi vạn, Trịnh tiên sinh. Nếu không, tôi tìm đơn vị khác, bốn nghìn con hồ ly này, một con tôi cũng không cần."

- "... Được rồi. Hai mươi vạn thì hai mươi vạn. Hạ Lan tiên sinh, anh quá tinh minh rồi."

Anh lấy cuốn chi phiếu ra, để Bì Bì viết chi phiếu, đưa anh tự ký.

Trịnh Thiệu Đông chỉ nhìn thoáng qua tấm chi phiếu, rồi đưa cho thủ hạ của mình. Từ sớm, đã có một người thợ bước vào, mang hai tấm da mẫu đưa cho Dư Mạn Trữ.

- "Hạ Lan tiên sinh, ngài sờ thử xem, đây là hàng mẫu tốt nhất của chúng tôi, đại biểu cho kỹ thuật hiện đại nhất của chúng tôi. Tấm này là da bạch hồ, tấm này là Lam Sương Hồ. Nếu anh sẵn sàng để chúng tôi lấy da tại chỗ, thì bây giờ có thể mang những tấm hàng mẫu này và kiện hàng hiện có trực tiếp sang Phần Lan, Mat xcơ va, sẽ kịp tham gia hội bán đấu giá lông thú Tháng mười hai đấy." - Trịnh Thiệu Đông vẫn kiên trì muốn thuyết phục.

Hạ Lan Tĩnh Đình mỉm cười, từ chối:

- "Thật xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh một lát. Có lẽ vợ tôi sẽ sẵn lòng xem hàng mẫu thay tôi, cô ấy khá hứng thú với việc kinh doanh của tôi." - Dứt lời, gật đầu với mọi người một cái, lịch sự ra khỏi nhà ăn.

Trịnh Thiệu Đông nhìn theo bóng lưng của Hạ Lan Tĩnh Đình, rồi lấy một tấm da hàng mẫu tinh xảo ra đưa cho Bì Bì xem, nói:

- "Cô Hạ Lan. Đây là mẫu da của giống Hồ ly Phần Lan vừa mới xuất xưởng, cô xem chất lượng lông này, độ đàn hồi và độ sáng nữa này. Bồng bềnh như bông, lông Hồ ly ở vùng bản địa phải dài 5 cm mới đạt được hiệu quả này, nhưng lông Hồ ly Phần Lan chỉ cần dài 1 cm là được."

Không còn cách nào khác, Bì Bì đành phải giả vờ sờ sẫm, xem xét, và nhận xét những lời chán ngắt:

- "Cảm giác không tồi. Làm thành áo khoác chắc chắn sẽ rất ấm."

- "Đúng vậy!"

Ông ta cầm một cái túi lớn đưa cho cô:

- "Chiếc áo khoác này là do một người bạn dùng da làm hàng mẫu của chúng tôi làm ra, anh ấy chỉ làm có ba cái, ba cỡ khác nhau: lớn, vừa, và nhỏ, định tham gia triển lãm thời trang lông thú ở Cáp Nhĩ Tân. Tôi thấy cô hợp với cỡ trung, tại không mời thợ may đến nên không biết có vừa không? Thấy mùa đông đang đến, nên xin gửi tặng cô để chống lạnh. Hạ Lan cũng thật là, đều là bạn bè quen biết, kết hôn cũng không thông báo với tôi, khiến tôi không chuẩn bị gì được. Nếu để thợ của chúng tôi chọn lại mẫu da, may theo vóc người của cô, sợ là phải đến hai tháng nữa mới may xong. Chỉ có chút lòng thành nho nhỏ, không quá bất kính. Cô Hạ Lan nếu không nhận, chính là chê chúng tôi quê mùa rồi."

Bì Bì lấy chiếc áo khoác từ trong cái túi to ra, giơ lên trước mặt mọi người, đúng là trắng phau, sáng choang, một món hàng tốt vừa nhẹ vừa ấm.

- "Tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh, cám ơn các anh."

Mọi người tiếp tục uống trà, đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy Hạ Lan Tĩnh Đình quay lại, lúc đó Trịnh Thiệu Đông bèn mở lời:

- "Hạ Lan tiên sinh sao vẫn chưa quay lại? Có thể nào là bị lạc đường không? Có cần phái người đi xem thử không?"

Bì Bì vội nói:

- "Để tôi đi xem."

Cô đi một mình về phía nhà vệ sinh, tìm thấy Hạ Lan đang ngồi ngây người trên nắp bồn cầu. Anh ngồi im không nhúc nhích, đáy mắt ánh lên một vẻ cô quạnh trước giờ chưa từng có.

Bì Bì nhớ anh từng nói, khi còn là một đứa trẻ, hễ xảy ra chuyện gì đáng sợ, phản ứng đầu tiên của anh là tìm một cái động để trốn vào. Dù bên ngoài có thứ gì hấp dẫn đi nữa, anh cũng không đi ra.

- "Này ..." - Cô vỗ vỗ vai anh, khẽ hỏi, "Mọi chuyện xong xuôi rồi. Chuyện làm ăn nên nói cũng đã nói rồi, quà cáp nên tặng cũng đã tặng rồi."

Anh vẫn ngẩn người như thế.

Qua một lúc lâu, anh đột nhiên thở dài:

- "Cha anh nói không sai. Anh không phải một Tế ti xứng chức, anh không muốn nhìn thấy máu của đồng bào mình và sự tàn bạo của loài người."

- "Con người rất đáng giận."

- "Mỗi năm đều có những lúc như thế này. Vị Trịnh tiên sinh này cũng coi như khá văn minh, không bao giờ bức ép anh xem hàng mẫu, trang trại cũng coi như sạch sẽ, có thể nói, nhóm Hồ ly trước khi chết có thể coi là có cuộc sống khá hài lòng. Ở những nơi khác ... uh" Anh không nói thêm lời nào nữa.

Bì Bì hiểu.

Vì vậy, một mối làm ăn lớn như vậy, anh lại chọn tiến hành vào ban ngày, ban ngày anh sẽ không nhìn thấy gì.

- "Đôi khi, anh thấy mình may mắn vì là một người mù." Anh thì thào, "Hằng năm anh cứu hàng chục nghìn hồ ly từ các trang trại, cứ tưởng rằng bên ngoài sẽ tốt hơn bên trong, tưởng rằng như thế là giải phóng cho họ. Thật ra thì, bên ngoài chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Những hồ ly này không có kinh ngiệm sống ở ngoài hoang dã, đại đa số sẽ chết chỉ trong vòng một năm sau, vùi thây trong bụng những kẻ săn mồi khác. Nhưng anh hỏi bất cứ hồ ly nào trong đó, rằng có bằng lòng ở lại không, không hề có một vị nào đồng ý ở lại ... Họ dù sao cũng là hồ ly, biết rõ mình không thuộc về nơi này. Mỗi ngày, anh đều tự hỏi chính mình, anh làm như