run run:”Thần
thiếp không có con, không dám đèo bồng.” Cô cũng buột miệng nói thẳng,
lúc ấy hoàng thượng tuyên chỉ trước triều, không con không vào trung
cung. Cô không có tư cách giành, càng không đủ khả năng tranh.
“Nàng cũng biết à? Nếu thế thì mùng ba tháng này nàng đã làm gì nhỉ? ” Giọng Vân Hi đầy sự tức tối, không biết có phải vì cô đã ép y phải nói trắng ra khiến y phải bẽ mặt, hay là vì y luôn cảm thấy cô là người chẳng biết vâng lời.
Phi Tâm nghĩ một lát, sau cùng cũng hiểu ý y muốn nói. Hôm
mùng hai, họ cùng nhau đánh cờ rất hòa hợp, tối đó y bèn muốn ở lại Cúc
Tuệ Cung, nhưng Đức Phi bảo rằng không khỏe, thế là kéo y đi. Đến mùng
ba, vốn là ngày cô thị tẩm, Đức Phi lại trước một bước đến Khải Nguyên
Điện tranh với cô, thế là trong vòng ba tháng liền cô chưa một lần được
thị tẩm, cơ hội có thai càng ít ỏi, chẳng trách y lại bảo rằng tỷ tỷ
muội muội tám đời chẳng can hệ thì luôn đặt trong lòng.
Thực ra Đức Phi làm như vậy, Phi Tâm hiểu được nỗi lòng ấy.
Đức Phi chẳng phải kẻ ngốc, trải qua vụ sảy thai, cô ta đã biết quan tâm đến quyền lực. Nhưng tâm trí cô ta chưa bằng Phi Tâm, vì trong lòng cô
ta, sự sủng ái của hoàng thượng là hàng đầu, thậm chí còn đặt nặng hơn
là thân phận hữu danh vô thực. Cô ta nghĩ thế nên luôn tập trung vào
việc tranh sủng, và dần dần sẽ mất lý trí, cho dù đối tượng có là Phi
Tâm có ơn với cô ta đi chăng, cô ta cũng không thể nhẫn nhịn. Thực ra
hàng ngày cô ta vẫn rất xem trong mối quan hệ với Phi Tâm, nhưng một khi dính líu tới thánh sủng, cô ta liền trở nên mất kiềm chế.
Sở dĩ hoàng thượng bao dung Đức Phi, không phải vì y cảm thấy ray
rứt với cô ta, mà là y cần nhà họ Lâm, phải dùng nhà họ Lâm thì trước
tiên cần xoa dịu vị hậu cung này. Nhưng hoàng thượng hiển nhiên không có ý định để Đức Phi xưng hậu, vì y không muốn lại bồi dưỡng thêm một dòng họ Nguyễn khác. Cũng chính vì thế, nhưng lời hoàng thượng không thể nói đều phải mượn miệng Phi Tâm thốt ra, những việc hoàng thượng không thể
làm đều mượn tay Phi Tâm làm. Y cũng không phải thật lòng muốn cô làm
hoàng hậu, y chỉ mượn tay cô kìm chế Đức Phi, Tương tự, kìm chế những ai y cần dùng, nhưng lại không để họ khuếch trương. Phi Tâm nghĩ đến đó,
cuối cùng cũng cảm thấy hiểu ra manh mối. Rốt cục cô đã hiểu rồi, việc
hôm nay bị mất mặt quả không uổng công!
Cô ngộ ra rồi, y tức giận là vì cô không làm tốt việc. Mùng hai
cô đã thẳng tay tiễn y ra, mùng ba vừa nghe tin y đến Lại Âm Cung, cô
cũng chẳng làm gì cả mà chấp nhận ngay, có lẽ lý do hôm nay y đưa cô ra
ngoài là vì lẽ đó, cô lại không nghĩ đến chuyện này.
Hoàng thượng phí trăm phương vạn khổ, chờ đợi nhiều năm mới hạ
gục nhà họ Nguyễn, hoàng thượng tuyệt đối không thể để bất kỳ ngoại
thích nào khuếch trương trong triều đình, đây cũng là nguyên nhân hoàng
thượng giữ cô lại. Trước kia cô tự dưng nhắc đến danh tiếng sau khi chết là vì cô cảm thấy mình đã đến bước đường cùng, khó có thể trở dậy. Cô
vốn tưởng mình là nước cờ bỏ đi, hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng,
thì ra không phải thế, cô vẫn còn giá trị, nên lúc đó y mới tức giận như thế.
Cô hiểu ra điều này, lửa chiến trong lòng sôi sục không nguôi,
cô cảm thấy bây giờ chính là lúc biểu hiện rõ lòng trung thành, bèn khẽ
giọng: “Thần thiếp nhất định không phụ ân tình của hoàng thượng, sau khi hồi cung nhất định sẽ quản lý nghiêm ngặt chúng phi, để an lòng hậu
cung, an lòng thánh thượng.”
Y ngước nhìn cô, nét mặt hơi cương lại, bàn tay dùng sức véo cô
một cái đau đến rên lên. “Nàng hãy nhớ lấy lời nói hôm nay! ” Y nghiến
răng nói.
Cô ậm ừ gật đầu, nhịn đau nói: “Thần thiếp ghi nhớ.” Cô nhịn đến
toát mồ hôi lạnh, cuối cùng y mới chịu buông tay, choàng lấy cô: “Khuya
rồi, nghỉ đi. ” Xong, y chẳng nói gì nữa, nhắm mắt ngủ một giấc.
Cô cũng không dám nhiều lời, nằm trong lòng y không dám cử
động. Kìm chế cung phi, cô có khối cách. Phi Tâm nằm một lát thì ngủ
thiếp đi, một buổi tối dài miên man. Chẳng mấy chốc cô đã ngủ say.
4
Vì tư thế ngủ không tốt, cộng thêm việc Phi Tâm vốn lạ giường nên nửa
đêm hay thức giấc, trời chưa sáng đã dậy rồi. Cô vừa ngẩng đầu lên thì
thấy y cũng nửa nhắm nửa mở mắt, trông hơi đờ đẫn, có lẽ y cũng cả đêm
khó ngủ, cô còn nằm trong lòng y, dễ chịu hơn y nhiều. Cô vừa nhúc nhích thì thấy tay y vẫn đang đỡ phần hông của cô, nhờ thế mà cô ngồi dậy
cũng không thấy đau, và cũng không đến nỗi quá mệt, thấy cảnh đó, cô
thực sự rất cảm động, dụi dụi mắt, cố nến xúc động, từ từ trở dậy, cánh
tay cô kề suốt đêm dường như bị cứng lại: “Hoàng thượng, để thần thiếp
xoa cho người. “
Y nhìn cô dịu dàng ra vẻ cô dâu bé bỏng, mười ngón tay thon thả nhưng
lực đẩy rất chuẩn, bỗng chốc có chút sững sốt: “Cái này cũng vì mẫu thân của nàng? “
Phi Tâm từ từ co gập cánh tay y, nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi nói tiếp:
“Thần thiếp chưa thể hầu hạ hoàng thượng chu đáo, khiến hoàng thượng vất vả rồi. ” Cô nói xong, khóe mắt đỏ hoe.
“Được rồi. ” Y nói và ôm lấy cô, giọng dịu dàng, “Ngoài kia đã thuê xe,
đến hồ Noãn Ngọc thì sẽ có xe tới rước, chúng ta đi thôi.”
C