The Soda Pop
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326021

Bình chọn: 8.00/10/602 lượt.

chuyện

này phải chờ về cung rồi tính.

Hôm nay chính là ngày khởi hành về cung, cô nghỉ ngơi mấy ngày, chẳng ngày nào hoàng thượng đến thăm cô, trừ ngày đầu tiên sai Trần Hoài Đức

đến viếng một chuyến thì sau đó chẳng thấy động tĩnh gì, ngay đến Uông

công công cũng không đến hỏi han tiếng nào, có lúc Phi Tâm cũng cảm thấy thất vọng. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua mà thôi, suy xét tình thế,

hoàng thượng đến sẽ càng khiến cô trở thành gai trong mắt mọi người, nên Phi Tâm cũng chẳng rảnh rang ngồi gặm nhấm nỗi thất vọng này.

Còn Đức Phi thì đến thăm hai lần, vì mấy hôm nay cơ thể không thoải

mái, tối đó vừa về đến thì lại đến chu kỳ hàng tháng, sắc mặt rất kém.

Đức Phi dù sinh nghi trong lòng nhưng không dám thể hiện ra, sau đó vì

thấy hoàng thượng không quan tâm đến bệnh tình Quý Phi nên Đức Phi trở

nên an lòng hơn hẳn.

Phi Tâm chẳng để tâm người khác đoán thế nào, mấy hôm nay cô vẫn luôn trăn trở. Cô và hoàng thượng suy nghĩ giống nhau, việc hoàng thượng

giao phó cho Phi Tâm, có lúc không cần nói thẳng nhưng cô vẫn hiểu được

điều y cần, nhưng khi họ cư xử hàng ngày, cô hoàn toàn chẳng thấu hiểu y đang muốn gì. Có khi cũng đắn đo suy tư nhưng vẫn không sao hiểu được. Y thường xuyên đi những nước cờ không theo quy tắc, không theo lẽ thường. Nhưng tự cổ thiên ý khó đoán, thánh tâm khó lường, tự tiện suy đoán

thánh ý là tội chết.

Những điều này cô vốn không để tâm, quân vi thần cương, đứng đầu tam

cương. Cô tuy chỉ là đàn bà hậu cung, nhưng trước hết cũng là “thần” ,

kẻ là thần thì không cần phải suy đoán thánh tâm, chỉ cần tận tâm báo

chủ, trung quân báo quốc là đủ. Trước kia cô khiến y tức giận là vì cô

tự ý suy đoán tâm tư của y, tự cho rằng mình vô dụng nên bỏ cuộc, đòi

một ân điển sau khi chết, đây chính là biểu hiện của sự bất trung! Sai

lầm như thế này từ nay về sau cô sẽ không tái phạm, chỉ cần cô tận trung vì quân, mưu sự giúp hoàng thượng , không đoán trước thánh tâm, đòi ân

điểm, bỏ gia thanh sang một bên thì ắt có thể chu toàn tất cả.

Sau khi nghĩ ngợi thông suốt cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô vẫn coi

trọng danh tiếng, nhưng trước kia kẹt giữa thái hậu và hoàng thượng,

không thể thẳng tay làm việc cho hoàng thượng, thật bất trung. Nay cô đã thoát khỏi thế cờ đó, càng chẳng còn điều gì kiêng kỵ nữa.

Sau khi hồi cung thì đã qua hết tháng giêng. Mọi thứ bắt đầu vào quỹ

đạo, hoàng thượng cũng nhàn rỗi, các đại thần cũng thong dong cả tháng

trời, cho đến mùng tám tháng hai đoàn hành cung trở về, hoàng thượng

ngày càng chăm lo triều chính.

Thiên hạ có minh chủ là phúc của vạn dân, Phi Tâm cảm thấy đó là niềm

vinh dự của mình. Nếu cô là hậu cung của hôn quân, với tính cách trước

giờ của cô, không dám khuyên nhủ, chỉ lo vẹn toàn bản thân thì ắt sẽ bị ô danh gian phi. Cũng chính vì y mà hậu cung không ai nhuốm danh “Gian”,

vì thế, ngoài niềm vinh hạnh đó, cô còn có lòng cảm kích.

Vân Hi vất vả triều chính, Phi Tâm lo toan hậu cung. Sau khi hồi cung,

cô bèn cùng Đức Phi thương thảo chấn chỉnh hậu cung, trước hết bắt tay

vào Khải Nguyên Điện, cấm bất kỳ cung phi tự tiện quấy nhiễu thánh an.

Vì là giáo huấn tổ tông nên mọi người chỉ nghe mà không tuân thủ. Nay

Quý Phi lấy việc này ra nói, Quý Phi vào cung trước, Lâm Tuyết THanh

cũng không nói gì nhiều. Huống hồ Tuyết Thanh xưa nay vốn cũng chẳng ưa

chúng phi yêu mị mê hoặc hoàng thượng, bèn thừa thế để Phi Tâm làm rào

chắn. Đức Phi gật đầu nghe theo, cùng Phi Tâm trình tấu lên hoàng

thượng.

Vân Hi xem xong thẳng tay phê duyệt, giao toàn quyền cho Đức Quý nhị phi giải quyết. Thánh chỉ mới hạ, Phi Tâm bèn mạnh tay xử lý. Trước tiên cô trả lại sự thanh tịnh cho Khải Nguyên Điện, thứ hai là đoạn tuyệt những kẻ ngày ngày mai phục trên cung đường hồi cung của hoàng thượng, ngăn

cản tất cả những màn tình cờ gặp gỡ hoàng thượng ấy. Cô khuếch tán tai

mắt, cản lại tất cả thông tin lưu truyền từ thái giám đến bọn đàn bà ấy, và xử lý những thái giám nhận hối lộ. Cuối cùng là cấm cung phi tần,

không cho phép đi dạo khắp nơi. Mỗi ngày nghiêm khắc tuần tra. Phi tần

không được ra ngoài cũng là điều giáo huấn của tổ tiên, nay Phi Tâm vác

luật ra thì hoàn toàn đúng đạo lý.

7

Trong lòng Tuyết Thanh rất hiếu kỳ, vị Quý Phi này vốn chẳng quan tâm việc gì kể từ sau khi Tuyết Thanh thăng vị, tại sao một chuyến hành

cung về thì tính tình đột ngột thay đổi hẳn ra? Không cho phép ra vào

Khải Nguyên Điện là điều có thể lý giải vì dù thế nào nơi đó cũng là nơi giải quyết công vụ, ngoại thần thị vệ ra vào thường xuyên, vì vậy phi

tần đến đó thật không ra thể thống, nhưng hai điều sau cùng thì hơi quá

đáng, chẳng phải là rõ ràng không cho phép phi tần chủ động tiếp cận

hoàng thượng à?

Thứ nhất, Quý Phi làm thế sẽ tuyệt đường tài của thái giám, bên dưới

không dám nói nhưng trong lòng sẽ có gai. Thứ hai, chúng phi sẽ vì thế

mà sinh oán hận, cũng phải có lúc gặp được hoàng thượng, một người nói

thì có thể là nói dối, nhưng mười người nói thì sẽ thành sự thật. Quý

Phi xưa nay vốn xử sự không khéo, không bao giờ đứng ra đầu ngọn sóng