
i thỉnh an không được chắc chắn sẽ viện cớ cáo bệnh. Tú Linh
cũng đỡ phiền hà, đây là thuốc Tử Ngọc tan máu bầm, so với loại tồn kho
trong này tốt hơn hẳn, cũng chẳng sợ người ta soi mói việc thỉnh an, coi như an lòng.
Lát sau Tiểu Phúc Tử về đến, bảo thái hậu nghe Quý Phi ốm bèn ban thuốc
bổ và nói những lời ân cần, dặn dò nghỉ ngơi cho khỏe. Tết nhất lại
không ở trong cung, không cần lập quy tắc này nọ.
“Vừa dày vò xong thì lại đau lòng, sớm biết như vậy thì tại sao còn nặng tay thế? ” Vì không có ai nên Tú Linh lầm bầm than thở vài câu.
“Biết đau lòng là tốt rồi, còn hơn chẳng màng sống chết. Những chuyện
như vậy chúng ta cũng đâu phải chưa gặp.” Tiểu Phúc Tử nháy mắt, bảo cô
đừng nhiều lời.
“Ừ, hiểu ý rồi. ” Tú Linh đưa thuốc cho Tiểu Phúc Tử, “Lát nửa ra ngoài
gọi nhà bếp nấu ít cháo yến cho chủ nhân, lựa thêm ít trân châu mài
thành bột, đắp chung với thuốc này, rồi mang Đan Tâm Dưỡng Vinh của
chúng ta cho Quý Phi uống một thang, có lẽ sẽ chóng lành hơn.” Tú Linh
khẽ giọng, “Nhìn Trình thái y ban nãy chẳng nói gì. Ta đoán không sao
đâu, ông ta cũng biết điều, không muốn gây phiền toái cho bản thân, cứ
hốt thang thuốc phong hàn đó. Ngươi cho người đi lĩnh thuốc, rồi ném
một bên là được.”
“Ta hiểu rồi. ” Y ngập ngừng một hồi, “Thật khó chịu với vị ở Phất
Hương Viện, lúc nãy đi vừa chạm mặt ả ta, bộ dạng vui mừng hớn hở, chắc
mong cho chủ nhân nhà mình ốm mãi không khỏi. Trước kia còn trong cung
đã sai bọn nô tài loan tin chủ nhân ta là hộ mới giàu phất lên, lúc nãy
ta hành lễ chậm thì đã quát tháo cửu điều tam luật đòi tát mồm, ả ta là
cái thá gì! Cậy lão già là tên gác cửa. “
Tú Linh biết y đang nói Hoa Mỹ Nhân, Phất Hương Viện là cung
viện trong hoàng cung của cô ta. Thực tế thì ở đó có ba vị Mỹ Nhân cùng
sống, chỉ là cô ta đắc sủng nhất, nên ở chính viện, tuy Phất Hương Viện
không có chủ vị, nhưng hầu như do cô ta làm chủ cả vùng. Phụ thân cô ta
là tướng quân kỵ binh trực thuộc kinh sư. Nghe nói cô ta ở nhà rất ngông nghênh, sau khi vào cung thì cũng luôn khí thế như bão táp, dù chỉ là
một Mỹ Nhân nhưng ngọn lửa kênh kiệu không hề nguôi. Tiểu phúc Tử là kẻ
ân oán nhất định phải trả, món nợ này xem như đã ghi lên rồi.
“Cô ta là chủ, ngươi là bộc, lẽ nào không đánh được? ” Tú Linh đổ dầu
vào lửa, “Mấy dạo này ngươi cẩn thận chút, nghe lời một tí, làm việc
nhanh nhẹn thì ắt không sao. Chủ nhà ta là Quý Phi, cô ta chẳng qua chỉ
là Mỹ Nhân! “
“Không cần ngươi dạy, mau đi hầu hạ đi. ” Y sờ sờ mặt, trên mặt hầu như
chẳng có tí dấu vết nào. Hoa Mỹ Nhân đó dù có hống hách đến đâu thì cũng chẳng dám đánh thật, dù sao cũng có sự chênh lệch về đẳng cấp.
Hôm sau, Phi Tâm đến Trường An Điện thỉnh tội, Nguyễn Tinh Hoa
thấy cô đau yếu chẳng giống giả ốm, vẻ mặt cũng dịu xuống nhiều, thẳng
tiếng rằng cứ nghỉ ngơi vài hôm, chớ dày vò cơ thể, quy tắc trong cung
miễn được thì miễn. Thế nên Phi Tâm mới có thời gian tịnh dưỡng, cô nghỉ ngơi liền một mạch 7-8 ngày, chỗ sưng tấy đã bớt lại, nơi tróc da cũng
đã lành dần, nhưng vết bầm thì mãi mà chẳng tan. Cô cũng vừa hay tìm
được cái cớ không cần ra khỏi cửa, đúng với ý nguyện của cô, đừng nói
dạo chơi trong núi, bước ra khỏi một góc cung uyển này cô cũng chẳng
muốn, hoàn toàn không khác gì tự giam lỏng mình.
Cô tuy tự nhốt mình lại, nhưng tai mắt thì không hề rảnh rang. Những
ngày này ai đến Huy Dương Cung, đến nhiều nhất là người nào, ai không
thật thà chờ truyền gọi đã tự tìm đến, ai tính toán mọi cách gặp hoàng
thượng, cô đều nắm rõ hết. Bây giờ hoàng thượng muốn cô chỉnh đốn hậu
cung, cô tự khắc phải làm tròn bổn phận. Chuyến hành cung này phải nắm
rõ mọi thứ, sau khi về mới lôi cung quy tổ tông ra thì chẳng còn ai dám
hó hé.
Hoàng thượng và đại thần đi ngao du vài lần, và lấy danh nghĩa vi phục,
đường hoàng đến thị trấn xung quanh xem xét, nhưng không hề đến Nam Lệ
Trấn, Phi Tâm đoán hoàng thượng sợ sẽ gặp chủ điếm ấy rồi lỡ mồm lộ
chuyện. Chớp mắt thì cũng đến ngày hồi cung. Cư An, Hành Chấp, cả hai
phủ này đã báo về kinh thành, chuẩn bị nghênh đón trong cung. Bên này
vừa chuẩn bị xong thì lập tức hồi cung.
Mấy hôm nay Phi Tâm luôn tự xưng ốm, ngay đến Cư An Phủ mở tiệc chiêu đãi cô cũng không đến dự. Đã cáo bệnh trước mặt thái hậu, nếu có
yến tiệc thì lập tức trở nên khỏe mạnh đầy sức sống thì sao được? Nghe
nói hoàng thượng đã phân phát túi hương hoa được tinh luyện đặc biệt từ
vùng phía Bắc, ai cũng có phần, nhưng Phi Tâm không đi nên hoàng thượng
dường như quên hẳn con người này, chẳng chừa phần cho cô!
6
Chuyện này Tú Linh đã than phiền hai lần, vì cô cảm thấy chủ nhân mình
là người chuộng hương hoa, còn tự tay chế hương hoa cho hoàng thượng.
Tuy đây không phải thứ gì quý giá nhưng hoàng thượng cũng nên nhớ đến
Quý Phi chứ.
Phi Tâm lại cảm thấy chẳng hề gì, cô vốn không thích hương hoa, huống hồ hương liệu trong cung cô còn rất nhiều, cô cũng không để ý những thứ này. Bây giờ cô chỉ trông cho thúc thúc nhanh chóng vào cung nhậm chức, chức vụ đã đóng cột thì tiền trong túi cô cũng dư dả hơn. Nhưng