
ng, chỉ muốn nhanh chóng phân tán ánh mắt của y.
Y đương nhiên biết cô có ý gì, nửa nhíu mày, như cười như không, cố
tình trêu cô, còn cánh tay còn lại vòng qua eo cô, ngón tay quấn lấy sợi dây thắt trước ngực cô và nói: “Quý Phi lại có cao kiến gì? “
Cô đơ người ra, lúc ấy đang bị y xiết lấy, ngồi cũng không xong mà né cũng không khỏi. Trong phòng tuy không nóng nhưng sau gáy cô đã toát
một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt bất giác quan sát về phía tay y. Đầu cô rối tung, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này, ý nghĩ tóe lên, vội nói: “Hoàng thượng, hoàng thượng! Lúc nãy thần thiếp thấy cảnh Noãn Ngọc hồ rất động lòng người, lúc đi vội quá không kịp ngắm kỹ, hay thần thiếp cùng hoàng thượng đến đó lần nữa? “
Cô cũng mặc kệ đề nghị lúc này có khôi hài đến thế nào, chưa kể nơi
đó cách đây khá xa, lại còn vào lúc khuya như vậy, chỉ nội việc cưỡi
ngựa cô cũng không chịu nổi rồi.
Y ngừng tay, nhìn cô khẽ nói: “Không thấy nữa đâu.”
“Sao? “
“Chỉ có vào canh đầu giờ hợi ở đó mới nhìn thấy được, quá thời gian rồi.”
12
Cô sững sờ và đột nhiên hiểu ra ngay. Thời gian mà y hối hả đua theo, chẳng phải vì lễ hội hoa đăng, mà là vì muốn thấy cảnh sắc kỳ lạ ở Noãn Ngọc đó. Chẳng trách y lại nói, thứ cần kịp thì đã kịp rồi.
“Lần đầu thần thiếp thấy cảnh đẹp như vậy, đẹp thật. ” Cô thì thầm
nhưng không dám nhìn y, “Thần thiếp còn tưởng giờ nào ở đó cũng như vậy. Là thần thiếp ngu muội.”
“E rằng quý phi vốn chẳng đoái hoài. Cảnh hồ có đẹp cũng chẳng thể
sánh bằng sự sáng chói ở ngọc điện! ” Mắt y nhắm hờ, âm thanh thoáng
buồn.
Cô ngước nhìn y, chợt cảm thấy ray rứt. Cô chỉ là một người tầm
thường vô đỗi, chỉ biết danh tiếng chứ chưa bao giờ quan tâm thi vị cuộc sống. Thực ra cũng có khi ngẫm nghĩ, loại phụ nữ như cô đúng là rất khó lấy lòng người khác. Cô chẳng phải người bốc đồng hiếu thắng, nhưng
cũng biết sống trong cung thì việc làm vừa lòng thánh thượng quan trọng
như thế nào. Cũng không phải cô cố tình ra vẻ đoan trang, mà là cô tự
biết rõ bản thân mình chỉ là một ao nước chết, vốn chẳng biết thế nào là cơn sóng tình trỗi dậy, cảm xúc mãnh liệt chỉ khiến cô sợ hãi chứ không thể trải nghiệm được điều kỳ diệu trong đó. Vì thế cô mới cảm thấy ray
rứt, chưa thể an ủi thánh tâm cũng là do cô thất trách!
“Thần thiếp không thấu phong nhã, chẳng thể giải khuây với hoàng
thượng. ” Phi Tâm ngập ngừng một lát rồi bất chợt lên tiếng, đầu khẽ cúi xuống, “Nay đang tiết Thượng Nguyên thế mà thần thiếp lại khiến hoàng
thượng mất vui trong chuyến ngao du, thật đáng chết. “
Y hơi mất kiên nhẫn, cô lại bắt đầu lôi chuyện cung quy ra, vừa định
ngắt lời thì chợt nghe cô nói: “Thần thiếp biết gãy đàn tì bà, tài nghệ
non kém, vốn không dám biểu diễn trước mặt thánh thượng, nhưng nơi này
gác lửng tiểu lầu, bên ngoài có cảnh đẹp, thi vị khác lạ. Nếu hoàng
thượng không chê thần thiếp xin phép đàn tấu một khúc. “
“Trẫm không biết nàng biết đàn tì bà. ” Y nheo mắt nhìn cô, ngạc
nhiên vì cô bỗng dưng lại chủ động hiến nghệ, “Lại là phụ mệnh phụ mẫu,
hay là chuẩn bị vào cung? ” Tuy kinh ngạc nhưng nghĩ đến động cơ học
nghệ của cô thì y mất hết hứng chí.
“Thần thiếp học trong cung. ” Cô nói nhỏ, tỏ ra ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên, “Thần thiếp tự học để giải khuây.”
“Nàng biết khúc nào? ” Y bỗng giơ tay sờ mặt cô, ngón tay khô hanh nhưng ấm áp, khiến má cô nóng rạn.
“Chỉ biết một khúc. ” Cô thì thầm, “Thanh Vận Thán”.
Cô vừa nói xong, chợt nghe Vân Hi gọi to về phía ngoài cửa: “Bàng
Tín, ngươi bảo chủ tiệm lấy đàn tì bà đến đây! ” Phi Tâm nghe xong mà
mặt trắng như tàu lá, tay y vẫn còn đặt trong lòng cô, chẳng có ý muốn
dịch chuyển ra khỏi đó, nếu lúc này có người bước vào thì cô chẳng thiết sống nữa! Cô xấu hổ trong lòng, quay người muốn đứng dậy, khi cô vừa
đứng lên, hai người đều nghe tiếng “Roạt”. Trước ngực Phi Tâm đã bị
toạc một lỗ to!
Vân Hi cũng tròn mắt, mãi mà chưa nói nên lời, Phi Tâm sắp khóc rồi,
mặt cô vừa trắng vừa đỏ, giọng nghẹn ngào: “Hoàng, hoàng thượng, còn,
còn không? ” Đây là bộ y phụ Uông Thành Hải chuẩn bị, chất liệu là vải
lụa thượng hạng, loại lụa này bản thân vốn rất bền chắc, nhưng vì thêu
quá tinh tế, vừa đơm hoa vừa kết dây đai nên chẳng còn chắc chắn nữa.
Vân Hi xiết chặt cổ áo cô lại, nhìn mặt cô hệt như sống không bằng chết, đột nhiên nghiêm túc nói: “Tí nữa lên giường trùm mềm lại rồi hãy đàn, chỉ mang hai bộ thôi. Bộ này chẳng liên quan gì tới trẫm đấy! “
Phi Tâm thật sự rất muốn khóc! Cô cố gắng cúi gầm mặt, không muốn để ai
thấy bộ dạng khóc lóc của mình, nên cô càng không muốn nhìn thấy bộ mặt
cười đáng ghét của Vân Hi, vẻ mặt đó như đang vui mừng khôn xiết!
1
—Thuyền Thể Các. Bích Nhân Điện—
Thuyền Thể Các này cách Huy Dương Cung của hoàng thượng rất gần, dù chỉ
cách nhau một sân vườn nhưng những lối đi thông nhau, nằm ngay vị trí
chính giữa của tòa cung uyển, phía sau còn có rất nhiều nguồn suối, tạo
thành một chiếc ao Trân Châu. Bởi vì đáy ao lát toàn những viên sỏi màu
sắc rực rỡ nên mới có tên là Thuyền Thể Các, và các điện trong cung nà