
tuyệt không
thể ngã gục, vì thế bao nhiêu năm nay cô không thể không đắn đo mưu
toan. Cô mưu tính thực ra cũng chỉ vì muốn sống còn ở nơi ấy, không
những phải sống còn, mà còn phải sống ở một vị trí tương đối tốt. Chỉ có như vậy, cả nhà Lạc Chính mới có thể cảm thấy hãnh diện vì cô, không
chỉ là quyền mà còn là danh tiếng. Cô không ngại bị người ta lợi dụng,
có người lợi dụng mới chứng tỏ được mình là người có giá trị.
Cô sợ nhất chính là những điều ngoài ý muốn, nhưng gần 1 năm nay, việc
ngoài ý muốn cứ liên tục xảy ra, thể diện đã bị tổn hại đến 8 – 9 phần
rồi. Trước kia hoàng thượng cần đối phó với họ Nguyễn, bắt cô phải gánh
ác danh “Chuyên sủng”. Sau đó Tuyết Thanh sảy thai, cô lại mắc tội không quản lý tốt hậu cung. Rồi kế đó là ngã nhoài trên bàn tiệc đêm 30,
khiến tất cả mọi người cười muốn rụng răng. Nay thì kinh khủng hơn,
choàng chăn gãy đàn tì bà!
Thật đáng tội mà, tự dưng nói mình biết gãy đàn tì bà làm chi, bây giờ
chỉ còn cách tóc tai rũ rượi ngồi trên giường, trùm chiếc chăn lại. Là
do cô tự bảo gãy đàn, áo rách thì vẫn phải gãy. Cô sắp nghiến nát cả
răng, miễn cưỡng gãy hết bài Thanh Vận Thán, cảm giác hoàng thượng đã
rửa hết hận rồi. Lúc ấy cô nằng nặc đòi hoàng thượng một danh tiếng sau
khi chết, bây giờ chẳng còn mặt mũi đòi bất kỳ ân điển nào nữa.
Cô cúi gầm mặt, cả người đầy mồ hôi. Đột nhiên hai bàn tay chống trên
giường, cô hoảng hốt, chẳng biết y đã đứng dậy từ lúc nào. “Đây chính là Thanh Vận Thán à? ” Giọng điệu y không che giấu nổi sự vui sướng.
Cô không lên tiếng, thực ra thì cô cũng chẳng biết mình đã đàn khúc nào
rồi. Vân Hi đưa tay vén tóc cô lên, nhìn những giọt mồ hôi đọng lại trên mái tóc cô, trước nay cô vẫn thế, gắng gượng đến cuối cùng, dù rằng
không muốn nhưng cũng chỉ biết chịu đựng: “Trẫm cảm thấy âm điệu thì
giống nhưng đàn lệch nhiều quá, giống “Thanh Vận Thán chuyển điệu” hơn. “
Những lời châm chọc của y khiến cô chẳng biết đáp thế nào, ôm lấy tì bà
không nói tiếng nào. Y vịn eo cô, cất lấy tì bà trong lòng cô: “Trên
người còn đau không? “
“Tạ hoàng thượng, thần thiếp đỡ nhiều rồi. ” Cuối cùng cô cũng lên
tiếng, kèm theo một tiếng thở phào, lấy lòng y thì mình phải xấu hổ,
nghĩ đến đó thì cảm thấy mệt mỏi và khó chịu đến chết, nhưng giọng y đầy dịu dàng, hơi thở như ngưng đọng, chẳng còn cái nóng bỏng lúc nãy,
khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
“Trong nhà còn buôn bán không? ” Y từ từ tựa sát vào, ôm cả người lẫn
chăn. Đêm đến mà y vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, trái lại còn tỏ ra hứng
chí với việc phiếm chuyện.
“Sau khi phụ thân làm quan, việc buôn bán đã giao cho Tam Thúc quản lý. ” Phi Tâm có sao nói vậy, chẳng dám thêm câu “Bẩm hoàng thượng” khiến y
phật lòng nữa. Thực ra sau khi làm quan thì không nên buôn bán, trừ phi
nhận được việc bán buôn của triều đình, nhưng cũng không phải không cho
phép người trong gia tộc kinh thương, có những gia tộc vừa làm quan vừa
kinh thương, Cẩm Thái không ít trường hợp này. Sau khi phụ thân làm
quan, bèn chuyển giao việc buôn bán cho thúc phụ. Nếu dừng lại hoàn toàn thì thứ nhất là nghề buôn gia truyền không cho phép như vậy, thứ hai là vì phụ thân vẫn còn nhiều chỗ cần chi tiền, nếu không có buôn bán thì e chẳng thể mua cho cô một chức tú nữ rồi.
“Trẫm cho thúc phụ của nàng một chức tước, thế nào? ” Vân Hi nói nhạt,
“Ông ta buôn trà, nghe nói Hoài Nam nổi danh với trà ngon. Thôi thì cho
ông ta quyền bán trà cho hoàng gia, như thế chắc sẽ rẻ hơn? “
Phi Tâm nghe thế, mắt sáng rực lên, xem ra xấu hổ như vậy cũng đáng, vội muốn đứng dậy khấu đầu tạ ơn, nhưng y vẫn xiết chặt, cô không cử động
được, đành run rẩy nói: “Thần thiếp tạ ân điển hoàng thượng. ” Buôn bán
với hoàng gia, tuyệt đối là một chức béo bở, lĩnh tiền quan, dù không
tham thì cũng có thể kiếm chác được không ít. Và nếu như thế thì Tam
Thúc có cơ hội thường xuyên vào kinh, điều này mới là quan trọng, cuối
cùng Phi Tâm cũng tìm được chỗ tựa rồi. Thế nên cô thực sự rất xúc động, suýt nữa lại muốn nói những lời bày tỏ lòng trung thành.
3
“Vậy Quý Phi lấy gì tạ ơn trẫm? ” Y tuyệt đối là người
“thi ân vọng báo” (Làm điều tốt và chờ được báo đáp), Phi Tâm biết ngay
sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng nhất thời kích động khiến cô quên khuấy đi.
Lời này làm cho cô sững sờ, chưa kịp nghe cô mở miệng nói những câu như
là: có chết cũng không từ…., y đã nói tiếp: “Xưa nay Quý Phi vốn dĩ coi
lời trẫm như gió thoảng bên tai, tỷ tỷ muội muội tám đời chẳng can hệ
thì luôn đặt trong lòng! ” Lời này khiến Phi Tâm cảm thấy mây mù giăng
đỉnh, cô cung kính lời y như bái lạy thần thánh, những chỉ dụ của y cô
chẳng bao giờ dám càn gở, lần nào mà không răm rắp tuân thủ? Nhưng cô
không dám cãi, chỉ lầm bầm: “Thần thiếp không dám. “
“Nàng còn có gì mà không dám? Trẫm đã nói, nếu Quý Phi
thân cư cao vị thì lo gì không có danh tiếng sau khi chết, Quý Phi có
nghe lọt tai bao giờ? ” Y nói, còn tay thì luồn theo khe hở chui vào
trong cổ áo cô, ở đó rách một lỗ to, lúc này càng thuận tiện rồi. Cô run rẩy cả người, lời của y nói rất thẳng thừng, giọng cô