
hút. Đặc biệt lúc chỉ có hai người nàng cũng
có thể buông tay chân ra, thỉnh thoảng vui đùa với hắn. Nếu không đâu
thể nói ra được những lời này? Nhưng lúc này lại có thể nghe thấy có
người nghe lén bên ngoài, hơn nữa dựa vào bước chân đã biết là ai. Ngoại trừ mấy đứa nhỏ của bọn họ ra, người nào có lá gan tiến đến Càn Nguyên
cung bên này?
Phi Tâm đã chuyển qua đây bảy năm, cũng không đề phòng nữa, nếu không thì
mấy người bọn họ đã sớm bị bắt. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mà
Phi Tâm mới khó xử đến chết! Vẻ mặt nhất thời tím ngắt, lông mày dựng
thẳng trừng mắt với Vân Hi, nhìn bộ dạng cổ quái của hắn, khiến cho đầu
lưỡi nàng như ngắn đi nửa đoạn: “Sao, làm sao bây giờ? Lại mất mặt nữa!”
Vân Hi nhìn nàng một lúc, đột nhiên một tay ôm lấy nàng, chóp mũi kề sát
nàng, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi nàng khen ta dũng mãnh phi thường!” Nói
xong hắn cười rộ lên. Phi Tâm chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bốc khói, không
khỏi giãy dụa. Hắn hôn môi nàng, hương thơm mềm mại kia luôn rung động
lòng người như thế, khiến cho người ta vừa chạm vào mà hồn vía phiêu
đãng. Cùng lúc đó, ngoài sân rộ lên hoa lửa, chính là màn chúc phúc mà
Phi Tâm yêu thích, còn có phú mãn hoa rực rỡ như bướm đang múa, chấm nhỏ như kính vạn hoa, sáng lên như hỉ lâm môn! Tưởng là bọn họ đoán trước
hai vị này sẽ không ra hậu viện, liền đem hết hoa lửa ở ngoài vườn Càn
Nguyên Cung ra đốt. Phút chốc rực lên màu đỏ đỏ vàng vàng lấp lánh, chói lọi hoa lệ nhiều vô kể, làm cho đèn đuốc bên ngoài hành lang càng thêm
rực rỡ tươi đẹp!
“Sắp hết năm rồi, nương tử.” Vân Hi lướt qua mặt nàng, mang theo vẻ mặt hưng phấn, “Năm mới vui vẻ!” Hắn nhìn nàng, giống một đôi vợ chồng dân gian
chúc tết nhau. Bên trong hoa lửa, hắn cười như thần tiên đang bay.
Phi Tâm nhìn dáng vẻ của hắn, trong chốc lát liền ôm lấy cổ hắn, cũng quên
chuyện mới vừa rồi kia. Nàng chủ động tiến tới, môi khẽ lướt qua vành
tai hắn, một chút hơi nóng ngứa ngáy khiến cho thân thể hắn căng thẳng,
tay đã luồn vào vạt áo của nàng. Nàng khẽ mở miệng: “Vạn sự như ý, phu
quân!”