Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325840

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

ó sự ủng hộ của hoàng thượng mới có thể có được.

Nhưng để đạt được sự ủng hộ ấy, không nhất thiết phải cần sự sủng ái

của hoàng thượng, chỉ cần có sự tôn trọng và tính nhiệm thì đủ rồi, nó

còn kiên cố và duy trì bền vững hơn là sự sủng ái. Cứ như thái hậu đương triều – Nguyễn Tinh Hoa, bà cũng chẳng phải là người được tiên đế sủng

ái nhất, tiên đế yêu nhất là Thục Phi, mẹ ruột của hoàng thượng. Nhưng

tiên đế rất tôn trọng vị hoàng hậu này, hậu cung đều giao phó cho bà

quản lý. Lúc sống thì được danh hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, trăm năm

sau thì cũng được chôn cất trong Hằng Lăng mộ cùng tiên đế, vạn năm bên

nhau, nhận được thờ phụng của tông miếu!

Phi Tâm không dám mong sau khi chết được vào đế lăng, cô chỉ hy vọng

chức quý phi không ngã, sau khi chết thì được phong chữ “Hiền”,

hoặc”Huệ”. Nhưng năm gần đây có quá nhiều sóng gió, cô tự biết chẳng còn hy vọng nữa rồi.

Nhưng hôm nay lòng cô lại nhen nhóm lửa hy vọng, cô cảm thấy trong

lòng hoàng thượng vẫn còn một vị trí nho nhỏ cho cô. Như là hôm nay dắt

cô ra đây, chắc chắn cảm thấy cô là người biết lễ nghi, miệng cũng kín,

không nói chuyện này ra ngoài, với lại lúc nãy y cũng có chút quan tâm

cô.

Nghĩ đến đó, lòng cô ấm dần, nước mắt rưng rưng, muốn bày tỏ lòng

trung thành. Nhưng thấy y vẫn thong dong uống rượu, lại cảm thấy tình

cảnh này không thích hợp, bèn nuốt lời vào trong lòng, từ từ quỳ xuống

đệm, bày biện các món ăn lại cho y. Cô gắp mỗi thứ một chút, đặt vào

trong chiếc đĩa nhỏ, sau đó nếm thử.

Thức ăn bên ngoài cô thật sự không an tâm, nhưng lúc ấy vẫn phải gắng gượng nuốt vào, nếm thử vị rồi định đổi đôi đũa chuẩn bị gắp thức ăn

cho y. Trên bàn chỉ còn một đôi đũa, cô vừa mới dùng xong rồi. Khi cô

vừa định gọi người mang đôi đũa mới thì thấy y cười: “Chỉ còn lại đôi

này thôi, đổi đôi nữa thì lại vấy bẩn, chẳng phải cũng không ổn sao? ”

Nói xong, y đưa tay cầm lấy đũa của cô, sau đó gắp miếng nấm rơm trong

món vịt bát bửu vào miệng.

Cô thấy thế, mặt ửng đỏ lên, y ăn xong bèn chuyền đũa lại cho cô. Cô

không dám không dùng, bèn ăn tiếp. Cứ thế, đôi đũa được chuyền qua

chuyền lại, chàng một miếng, thiếp một miếng, chẳng mấy chốc bốn đĩa

thức ăn đã vơi hết một nửa. Y uống hết nửa bầu rượu, khen đĩa vịt bát

bửu không tệ. Y nhìn thấy cô chỉ quỳ mà không ngồi thì biết ngay do vết

thương nên ngồi không yên. Tiết Nguyên Tiêu đã qua mất ba ngày, tối nay

vẫn khá náo nhiệt, nghe đồn phía tây thị trấn còn có Liên Thi Hội, nhưng y thấy vẻ mặt cô hơi gắng gượng, bèn cảm thấy ray rứt. Cô quen sống

nhung lụa, ngày thường dạy sớm ngủ sớm, giờ này đáng ra phải đi ngủ sớm

rồi mà cô vẫn cầm cự đến lúc này thật không phải chuyện dễ dàng.

11

Ăn khuya xong, còn chút men say, ánh mắt y nhìn cô rất kỳ lạ. Y đẩy

chiếc bàn ra một bên, đưa tay kéo cô lại, để cô nằm trong lòng y: “Nếu

không thích nằm chiếc giường đó thì cứ nằm đây một đêm vậy.” Y nói xong, kéo tấm chăn ở bên cạnh, bao lấy cô, tay bắt dầu vuốt ve mái tóc và mặt cô. Lúc ấy mông của cô đang đè trên bắp đùi của y, mặc dù có chút đau

nhưng nằm ở đây vẫn hơn nằm trên chiếc giường ấy. Cô cuộn người vào lòng y, khẽ nói: “Thần thiếp khiến hoàng thượng mất hứng rồi. Thần thiếp….”

“Được rồi, được rồi. ” Y vò vò tóc cô, “Nhắm mắt một lát, sáng sớm mai sẽ về. ” Nói xong, y nhắm mắt trước.

Cô nghẹn lời, vừa ăn xong, giờ nằm trong lòng y sợ y sẽ khó chịu

trong người, sợ y chợp mắt tỉnh giấc sáng mai không chỉ đau lưng mà còn

tiêu hóa không tốt, ngẫm tới ngẫm lui, bất giác cô cất tiếng nói: “Thần

thiếp trò chuyện với hoàng thượng nhé. “

“Nói gì? ” Tay y chẳng chịu yên, dần dần sờ soạng lung tung, nhưng âm thanh vẫn nhàn nhạt.

“Ờ….” Phi Tâm vắt óc suy nghĩ đề tài, chợt ý nghĩ lóe sáng trong đầu, nghĩ đến trước khi xuất cung, dường như y rất vội. Đã đến nơi này,

hoàng thượng chu đáo với cô như vậy, cô phải xả mạng hầu quân tử mới

đúng. Nghĩ thế, tấm lòng trung thành cô muốn bộc lộ lúc nãy lại trỗi

lên: “Hoàng thượng, lúc trước khi xuất cung, hoàng thượng nóng lòng muốn trải nghiệm bầu không khí ở đây nhưng vì sức khỏe thần thiếp nên đã mất nhiều thời gian. Nhưng giờ này bên ngoài vẫn rất náo nhiệt, hay thần

thiếp cùng hoàng thượng ra dạo chơi, để tránh long thể không tiêu.”

Y mở mắt, im lặng một lát rồi khẽ nói: “Thứ cần kịp thì đã kịp rồi. ” Vân Hi nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, khẽ hứ, “Chỉ là Quý Phi chẳng có

hứng thú. “

Phi Tâm sững sờ, hơi ngẩng đầu nhìn y, y nép sát quá, khiến cô có thể nhìn rõ cả những nếp nhăn nho nhỏ nên đầu mày, đôi mắt long lanh thoáng u buồn. Tim cô như lạc mất vài nhịp, và tăng thêm vài phần hoảng loạn.

Y thấy môi cô khẽ run rẩy không lời, thân thể cũng hơi cứng đơ nhưng

vẫn có một mùi hương quyến rũ, trong thoáng chốc, khẽ híp mắt lại, bàn

tay ôm lấy cô đã từ từ lần vào bên trong áo, như chiếc bàn là nóng bỏng

là lên làn da của cô.

“Hoàng thượng. ” Phi Tâm chợt lên tiếng, sau gáy cô có chút tê. Vẻ

mặt của y khiến cô căng thẳng, bầu không khi có chút lạ kỳ, khiến cô cảm thấy sợ hãi, nên vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì thì cô cũng vội lên

tiế


pacman, rainbows, and roller s