
của y, người đàn ông cô lấy không
những là người giàu có, quyền quý nhất thiên hạ, mà còn rất tài hoa xuất chúng, là người khiến tất cả phụ nữ phải ngưỡng mộ, khiến cô cảm thấy
rất hãnh diện!
Cô thích cảm giác hãnh diễn này, và thích sự giàu sang phú quý trong
chốn hậu cung. Cô thích tất cả những gì y mang đến cho cô, chỉ trừ những cử chỉ thân mật khiến cô ngượng ngùng. Cô đã từng thấy y và các cung
phi khi họ bên nhau, nhưng cô hoàn toàn không thể học được.
Dù giả vờ ngủ nhưng thực ra trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên.
Cô cảm giác được y đang lên giường, khi y xiết chặt cô vào lòng, Phi
Tâm chợt run lên. Vờ ngủ thế này cũng không phải cách hay, dù Phi Tâm
không cảm thấy người y ướt, có lẽ lúc nãy khi ra ngoài y đã thay y
phục,nhưng tấm chăn của cô bị ướt hết phân nữa rồi, tí nữa ngủ như vậy
lỡ sinh bệnh thì cô không gánh nổi, nhưng cô vừa vờ ngủ giờ lại mở mắt
ngay bảo rằng hầu hạ y tựu thẩm thì cũng không được.
Cô đắn đo lợi hại, cuối cùng cũng mở mắt ra nói khẽ: “Hoàng thượng,
thần thiếp….” Giờ cô chẳng còn tâm trí cùng y chơi trò công tử a hoàn gì đó, huống hồ lúc nãy cô cảm thấy có vẻ y không vui rồi. Cô vừa mở mắt,
thấy bộ xiêm y của y vẫn là kiểu cũ, nhưng bộ này khô. Nghĩ cũng đúng,
lúc chuồn ra ngoài cung, Uông Thành Hải nhất định không thể nào không
chuẩn bị gì cả, suốt chặng đường đi cô vẫn luôn nhắm mắt thì làm sao
nhìn thấy thị vệ có mang theo hành lý hay không. Thế thì ít ra cũng nên
chuẩn bị cả vài bộ cho cô chứ nhỉ? Vả lại y còn có sở thích xé áo quần
người khác, nghĩ đến đó, mặt cô đỏ bừng, ngập ngừng hồi lâu vẫn chưa tìm ra đề tài thích hợp.
Y thấy cô chủ động mở mắt và lên tiếng, đưa tay sờ trán cô: “Không
sốt, còn may.” Giọng y trầm trầm, y như vừa uống rượu vào, “Tí nữa thay
xiêm y đi, ngủ thế này bệnh mất. ” Âm thanh chất chứa sự quan tâm, khiến lòng cô trở nên ấm áp.
Y vừa nói, tay vừa dò ra phía sau, lôi một bộ y phục ra. Quả nhiên là cùng kiểu và chất liệu với bộ cô vừa mặc lúc nãy. Y hơi nghiêng người,
giở bộ y phục lên, trong đó có một lọ thủy tinh nhiều màu, và y nói:
“May là có mang theo cái này. Tử Ngọc Cao làm tan vết bầm. Ừm, lát
nữa….” Y cầm chiếc lọ lên, đột nhiên thấy đôi mắt cô mở to ra, đang
nhìn y chằm chằm.
Cô chưa bao giờ dám hỗn xược nhìn y như vậy, bởi vì chỗ bị thương của cô là chỗ thầm kín. Khi y cầm chiếc lọ lên, cô cứ lo y sẽ nói rằng tí
nữa trẫm bôi thuốc cho nàng!
Y sửng sốt nhìn cô một lát, chợt khóe môi vênh lên, như đang cười
trêu chọc. Y đặt nó ở bên cạnh cô: “Tí nữa thay xiêm y xong thì ra hầu
hạ trẫm dùng bữa. ” Nghe y nói thế, cô thở phào ngay, trong lòng thầm
cảm kích y. Cô thấy y đứng dậy định ra ngoài, bèn nhỏ giọng nói: “Tạ ơn
hoàng thượng. “
Y đi được vài bước, nửa quay đầu lại nhìn cô: “Hồ đó, tên là Noãn Ngọc. “
10
Cô ngớ người một lát, bất chợt nhớ lại khung cảnh tuyệt đẹp ban nãy:
Cảnh sắc tuyệt vời, bóng người hòa lẫn vào đám mây mù trên mặt hồ, cảm
giác trong lòng lâng lâng. Noãn Ngọc, quả thật rất đẹp.
Cô thay xiêm y và ra ngoài, thấy y đang ngồi trên đệm, trên bàn đặt
những món ăn và một bầu rượu. Y đang tự rót tự uống, Phi Tâm là phi tần
đã được huấn luyện kỹ càng, vừa nhìn thấy thế, chẳng màng đến cơn đau
trên người, vội vàng đi về phía y, đưa tay giữ lấy chiếc ly trước mặt y, nhanh chóng cất tiếng: “Không được! ” Cô vội quá nên chẳng kịp lo
chuyện lễ nghĩa. Thức ăn ngoài cung, ly tách chén bát dù sạch hay không
cũng phải có người thử rồi mới để y ăn, không được tùy tiện đưa vào
miệng, nhỡ ăn trúng thứ gì thì sẽ rắc rối to.
Cô hấp tấp đi qua, suýt va phải cạnh bàn. Y hơi kinh ngạc, nhìn thấy
cô đã quỳ ngay dưới chân, đưa tay lên: “Hoàng thượng, hãy để thần thiếp
thử độ ấm đã.” Nói xong, cô đưa hai tay chuẩn bị đón lấy bầu rượu.
Bầu rượu trên tay y không đưa về phía cô, nhìn bộ dạng của cô, y khẽ
nheo mắt bảo: “Nàng không uống được, rượu không tốt cho vết thương. ”
Nói xong, y cầm đôi đũa lên, “Thử thức ăn đi.”
Lời y khiến cô hơi sửng người, khẽ nói: “Hoàng thượng, thức ăn bên ngoài…..”
“Không sao đâu. ” Y vừa nói vừa cầm đũa đưa cho cô, “Ai cũng ăn được, tại sao chúng ta không ăn được? “
Một từ y tiện miệng thốt ra nhưng khiến tim cô rung động “chúng ta”,
nghĩ đến sự ân cần lúc nãy của y, lòng cô tự dưng thấy ngọt ngào. Nếu y
luôn ôn hòa như vậy thì dù chết cô cũng cảm thấy đáng. Cô tận sức muốn
làm một cung phi hợp cách, ghi nhớ quy tắc của cung phi. Đàn ông trên
đời người nào chẳng tam thê tứ thiếp, trong dân gian nếu bá tánh nào dư
dả một tí đều sẽ nạp thiếp. Nhà quan quy định dù nạp thiếp thì cũng tuân theo số lượng đã đặt. Nhưng đàn ông đều háo sắc, trên có chính sách,
dưới có đối sách. Nuôi trong nhà không cho danh phận cũng không vượt lễ
vượt tắc, chỉ cần nuôi nổi thì càng nhiều càng tốt. Huống chi y còn là
thiên tử, gánh vác trách nhiệm quốc gia, mở rộng hậu cung mới có lợi cho phồn vinh hoàng thất, con cháu đầy đàn.
Vì thế, cô hoàn toàn chẳng để tâm việc phải chia sẻ với người khác,
thứ cô để ý nhất chính là thân phận, là danh tiếng, và những thứ này thì phải c