
âm chợt cảm thấy cơ thể ấm dần, một
tấm chăn to đang bao bọc cô lại. Cô chưa kịp hiểu ra thì cơ thể trở nên
nhẹ tênh, và được y bế ra ngoài.
Người y quá ướt nên vừa bế cô thì tấm chăn cũng bị vương ướt. Y bế cô vào sảnh, đến gian phòng gần góc có lò sưởi, ở đây có giường to, nhưng
giường vẫn chưa trải ổn thỏa, còn tấm chăn cũng chẳng biết có dùng được
hay không. Phi Tâm nhìn tấm chăn ấy, cảm thấy không an tâm, còn Vân Hi
thì mặc kệ, cứ đặt thẳng cô vào giường và quay lưng ra khỏi phòng.
Phi Tâm cuộn người trong chăn nằm co ro trên giường, nửa vì đau, nửa
vì sợ hãi, một lát sau cô nghe tiếng gõ cửa, cô lại lo lắng: Y ra ngoài
với bộ dạng ướt sũng thế kia, ngộ nhỡ ngã bệnh thì tất cả đều do lỗi của cô! Huống hồ cô ở đây một mình, chẳng có xiêm y, cuộn người ngồi trong
chăn, lỡ như chút nữa thị vệ sơ hở để tiểu nhị vào đây thì cô thật sự
xấu hổ chết !
Cô ngồi nghĩ vẩn vơ rất lâu, sau đó chợt có tiếng cửa. Cùng với tiếng mở cửa là tiếng của Vân Hi, không chỉ có y, dường như còn ai đó đi
theo. Cô càng lo lắng hơn, chẳng nghĩ ngợi gì mà vội vàng nấp vào sau
tấm mùng.
8
“Nói đến trên trời có dưới đất không có, cái gì mà Nghênh Hương Ổ của Lưu Ly Đỉnh, khách điếm nổi tiếng làm ăn thế này đấy à? Lừa gạt khách
hàng vào làm thịt hả? ” Phi Tâm nghe tiếng Vân Hi ngoài kia và nghe cả
tiếng cười của chủ khách điếm, chắc là chủ khách điếm theo vào. Cô nghe
tiếng cò kèo: “Ông qua mà xem này, cái này gọi là Lưu Ly Đỉnh hả, nhìn
thấy được cảnh gì? Cái ao này con nít cũng vào ngâm được, nước suối
chẳng ra gì, rửa tay còn chê nó bẩn, ông coi ta là người dễ lừa như vậy
à? “
Phi Tâm tròn xoe đôi mắt, y vừa ra ngoài với thân người ướt sũng, lại còn lôi chủ khách điếm vào đây nói những thứ này? Cô chẳng dám thở
mạnh, nghe tiếng chủ khách điếm cười xuề: “Ngày là khách quý từ kinh
thành đến, tiểu điếm làm sao dám như vậy chứ? Ở đây, ở đây hơi nhỏ một
chút, nhưng nước suối có lẽ là do người …..”
“Lúc đó ông nói Nghênh Hương Ổ Lưu Ly Đỉnh thế này thế nọ nên ta mới
vào đây. Bảng hiệu thì nổi như vậy, đúng là lừa khách hàng. Còn nữa còn
nữa, Túy Tiên Lương ông vừa bê vào, có hòa lẫn với nước rồi hả? ” Vân Hi chê bai, “Còn phải lấy thêm 10 lượng, ở đây là hắc điếm à? “
“Ôi, ôi, sao ngài lại nói thế. Nhìn ngài thì biết ngay là quý tộc,
nào dám hòa nước vào rượu gì đó. Ngài đừng giận, là tiểu điếm phục vụ
không chu đáo, hay thế này nhé, rượu thịt của quý vị chúng tôi sẽ không
tính tiền, như vậy ngài hài lòng chứ? ” Giọng của chủ điếm rõ ràng là lo sợ thái độ chê bai của Vân Hi, chủ điếm sợ bị người ta lột bảng hiệu.
Nên đành phải nhường bước cho êm chuyện.
Phi Tâm nghe đến ngớ người, đường đường một thiên tử mà chạy đến đây
mặc cả với người ta. Chắc chủ điếm luôn cho rằng người giàu thích bốc
đồng, bất kể tốt xấu đều muốn nở mặt nở mày, ra giá 10 lượng thì thể nào cũng trả 20 lượng để tỏ ra ta đây phóng khoáng, ngờ đâu lại đụng phải
người như vậy, lại còn kéo tới tận đây mặc cả! Trước kia Phi Tâm còn ở
nhà, khi chủ tiệm mang mẫu áo cho xem, nhìn thấy thích thì cô cứ mua,
nếu thấy hàng không giống tranh thì cũng chẳng nói gì, dù sao cũng chỉ
một ít tiền, vứt đi mua lại cũng thế thôi.
Nhưng bây giờ nghe thấy lời qua tiếng lại của Vân Hi và chủ điếm
ngoài kia, sau cùng còn ép người ta tặng cả rượu thịt, thực sự là….đầu
mày bất giác nới lỏng ra, khóe môi cũng chớm nở nụ cười. Lúc đầu nghe
thấy Vân Hi kéo chủ điếm sang bên ao, trong lòng cô còn lo sợ mất mặt,
vì ở đó vẫn vương lại áo quần rách của cô, nhưng dần dà cô bỗng chuyện
tâm lắng nghe lời của y.
Phi Tâm nghe thấy tiếng chào của chủ điếm ngoài kia, sau đó nghe thấy tiếng bước chân và tiếng lắc lư của ly tách, có lẽ chủ điếm đang sai
tiểu nhị đặt thức ăn xuống. Chủ điếm khẽ giọng nói những lời xoa dịu,
sau đó tỏ ý xin lỗi vì phục vụ không chu đáo. Lão cảm thấy mấy người này không đụng được, 80% là quan tuần theo hoàng thượng, nên người ta nói
gì đều nghe theo, chứ là kẻ thông thường lão chắc chắn đã kéo ra khỏi
đây rồi. Đàn Ôn Các này cũng có thể gọi là chiếm lĩnh cả một vùng này,
tiệm lớn lừa khách thực ra cũng không giả một chút nào. Khách ngoại lai
đến nhiều, lão cứ thế mà luộc, chẳng qua hôm nay gặp phải vị khó hầu
này, lão đương nhiên biết cách ứng phó.
Phi Tâm nghe tiếng đóng cửa, cô cũng chẳng màng là sạch hay bẩn, vội
vã cuộn chăn nằm lên giường. Bình thường cô nhất định không dám vờ ngủ
say, nhưng hôm nay mình đầy thương tích, đã tạo cho cô một lý do chính
đáng. Huống hồ cô luôn thấy rất khó mặt đối mặt riêng với y, cô thậm chí cảm giác y là con người không thể nhìn và cũng chẳng thể với tới, mặc
dù cô là người trong hậu cung của y.
9
Cô có thể đứng nhìn y từ xa, nhìn y thể hiện những mặt khác nhau, nụ
cười của y khiến người ta rung động, sự cần mẫn đối với chính sự khiến
cô khâm phục, đôi lúc y trông như một đứa trẻ, vẻ mặt ngây ngô, nhưng
đôi lúc lại cũng rất phóng túng, toát lên vẻ đẹp đầy ma mãnh. Đứng xa
ngắm nhìn như vậy cô cảm thấy rất bình lặng, đôi lúc còn cảm thấy rất
vinh dự. Vì cô là đàn bà? trong cung