
t, đỉnh cột điêu khắc hoa văn, phía bên kia là
dãy cửa sổ có thể ngắm cảnh, có thể mở từng cánh ra, bên ngoài thì có
bục để ngắm cảnh. Bởi vì đang ngày đông nên tất cả đều được che rèm,
dưới đất trải thảm dày, vì ngôi nhà dạng vòng cung, nên chính giữa nhô
ra được trang hoàng thành sảnh, hai bên là hai gian phòng. Phi Tâm thấp
thoáng nghe thấy tiếng nước, dường như có một bên được dẫn nước vào.
Trong phòng bày ba chiếc lò sưởi bảy màu, than trắng đang cháy bừng, hai bên có những rèm thêu xõa xuống, phía trên thuê tám cảnh ở Thang Sơn,
dọc theo cửa sổ có tấm giường hình chữ nhật dài, chăn nệm màu trắng.
Vân Hi liếc qua xung quanh, đưa tay tháo mũ của cô xuống: “Bên kia là
Nghinh Hương Ổ của Lưu Ly Đỉnh, tới xem nào. ” Y nhanh chóng hòa vào vai diễn, vừa rời khỏi cung đã không xem mình là hoàng thượng, nhưng cô
không được, trong đầu cô chỉ toàn nỗi sợ hãi, cứ lo cái này sợ cái kia.
Vả lại y vừa mới gọi món ăn, cô thực sự lo lắng tiểu nhị sẽ mang cơm
nước vào. Y kéo cô đi, vài bước đã đến phía bình phong, đi về phía có
tiếng nước chảy. Bảo là Lưu Ly Đỉnh, thực chức chỉ có một tấm kính pha
lê ở nóc nhà. Đây là phía dưới của tầng nhà, lầu phía sau còn có hai
tầng trên, trong phòng có chiếc ao to, thiết kế hình dạng bông hoa,
nhưng nhỏ hơn nhiều so với chiếc ao trong cung Phi Tâm. Nóc nhà có một
tấm kính pha lê, chất lượng pha lê cũng không phải thượng hạng thông
suốt, rất có ngắm cảnh?.
Nhưng điểm đặc biệt ở đây không phải Lưu Ly Đỉnh mà chính là mặt tường
tựa vào ao, chính giữa có một lớp gỗ, lúc ấy đang chảy róc rách, tạo
thành một vách tường nước, nước luồn vào rãnh trên sàn, sau đó dẫn vào
ao, cảm giác giống như là ở góc tường đó có rất nhiều con suối nhỏ. Có
bình phong ngăn cách phía trước cửa sổ, nửa phía sau là viền ao. Phi Tâm nhìn nước trong ao, đúng là nước khoáng, xem ra khách điếm này quả là
không đồn thổi, có nguồn suối khoáng thật.
“Thần….” Phi Tâm vừa mở miệng, chợt thấy không ổn. Thực ra ở đây không
có ai, cô gọi y là hoàng thượng cũng không sao, nhưng nghĩ đến khuôn mặt hưng phấn lúc nãy của y, có lẽ y muốn trải nghiêm cuộc sống dân gian.
Cô thực lòng không muốn ở đây, lại còn phải đối mặt với y, luôn khiến cô ngại ngùng, nhưng lúc này nếu nói những lời khiến y mất hứng chắc chắn y sẽ trở mặt.
7
Cô đành phải nén sự mệt mỏi của cơ thể và mâu thuẫn tâm lý, còn cả
tâm trạng rối bời, nhẹ nhàng nói: “Người hãy đi tắm trước, nô tì trải
giường cho người.” Nói xong, cô giơ tay muốn cởi áo ngoài giúp y. Nếu y
đã muốn trải nghiệm cuộc sống dân gian, cô cũng sửa đổi xưng hô theo.
“Nô tì? ” Đại từ cô tự tìm ra khiến y chạnh lòng, chưa chờ cô phản ứng, y đã túm lấy cô đẩy xuống ao.
Cô bỗng dưng bị rơi xuống nước, trong lòng hoảng sợ, uống hết mấy
ngụm nước. Cô vội vã muốn đứng dậy, nhưng ngay tức thì y đã nhảy xuống, y phục cả hai đều ướt đẫm. Cô nhanh chóng nghe thấy tiếng vải bị xé toạc
hòa lẫn trong tiếng nước, y vốn rất thích xé xiêm y của cô. Cô giật
mình, một phần vì nơi này là bên ngoài cung đình, còn một phần là vì sức lực của y, y lại nổi giận rồi. Cô đã chiều theo ý y, không gọi y là
hoàng thượng, tự xưng nô tì cũng là lẽ đương nhiên, y nổi giận vô cớ, cô cũng không dám đôi co. Nước ngấm vào chân cô, cô lập tức cảm thấy đau
buốt.
Chẳng mấy chốc y đã xé sạch y phục của cô, áo rách trôi lửng lờ trên
mặt nước, mái tóc dài như tảo đang bồng bềnh. Ao này sâu hơn trong cung, nước đã ngập đến ngực cô, cô chẳng thể nào đứng vững, cứ như muốn chìm
xuống. Làn da ngâm trong nước bóng lưỡng, cùng với mái tóc đen tuyền,
giữa những làn nước trong suốt, càng toát lên một vẻ đẹp quyến rũ. Một
tay y ôm choàng lấy cô, cơ thể cô vẫn còn run rẩy, dáng vẻ trông rất
căng thẳng càng khiến y nóng giận. Đôi mắt y trở nên đen thẫm, mọi tức
tối đều trút giận lên đôi môi cô.
Cô chẳng hề lên tiếng, cô càng như thế, y lại càng trở nên điên tiết. Cơn đau nhức khắp người cộng thêm động tác của y, cô đã không còn cách
nào chịu đựng những đau đớn thế này rồi. Trên gương mặt ấy không thể
phân biệt nỗi là nước mắt hay nước, cơ thể bắt đầu run bần bật một cách
không kiểm soát được. Y đã nhận ra sự khác lạ của cô, buông làn môi cô
ra, đôi tay nắm lấy vòng eo cô, nhấc cô lên.
Cô như người cá ló khỏi mặt nước, vẻ đẹp kiêu sa rung động. Phía
trong đùi bị xước một mảng thịt, đã sưng đỏ lên. Ở nhà vốn là thiên kim
trong thâm khuê, vào cung thì dù có mưu toan thế nào cũng vẫn là Quý Phi sống trong nhung lụa, được nô tì hầu hạ. Da thịt non nớt như cô, làm
sao chịu nỗi việc cưỡi ngựa như vậy, dù chỉ mười mấy cây số cũng đã dày
vò cô thương tích đầy mình.
Lúc bấy giờ cô đang lõa thân trước mặt y, dù đã vào cung nhiều năm và mây mưa với y nhiều lần, nhưng khi đối mặt trong tình cảnh như vậy,
lòng tự trọng của cô cũng khó có thể chấp nhận. Cô vừa cảm thấy xấu hổ,
vừa đau đớn, những giọt lệ chực trào khỏi khóe mắt.
Y không lên tiếng, chống tay bước lên. Người y đã ướt nhòe, áo quần
dính sát thân, chẳng thèm ngó ngàng đến cô, cứ đi ra ngoài với bộ dạng
ướt tèm nhẹm ấy. Sau một hồi, Phi T