
ấy bàng Tín cũng chỉ là một đứa trẻ, và hoàng thượng cũng van nài
nên thái hậu bèn thả y ra. Sau khi hoàng thượng thân chính, Bàng Tín mới dần dần lộ rõ vai trò, cho đến năm ngoái thì y đã lên chức thống lĩnh
cấm vệ quân.
Phi Tâm nghe Tiểu Phúc Tử nói rằng Bàng Tín này đã theo phụ thân đi khắp mọi miền từ năm 7-8 tuổi nên quen biết không ít giang hồ nhân sĩ. Và
còn nói rằng lúc ấy Đại Tư Mã cuống quýt xử lý Bàng Tĩnh là vì họ Bàng
có quan hệ mật thiết với Đông Lâm Vương, trong tay lại còn nắm binh
quyền Nam Quan, nên trở thành đinh trong mắt của Đại Tư Mã.
Bất luận thế nào, Bàng Tín và họ Nguyễn cũng có mối thâm thù, thật không hiểu tại sao năm xưa thái hậu lại bị hoàng thượng thuyết phục mà thả
con mãnh hổ Bàng Tín này ra khỏi ngục tù. Cũng có lẽ lúc ấy chỉ là cơn
sóng ngầm, nhưng sau cùng, vị hoàng đế 13 tuổi ấy đã nắm được một con
dao sắc .
Người trên phố nhìn hàng người và ngựa cao to, lại nhìn những người trên ngựa đều là kẻ hiên ngang phi thường, hơn nữa áo quần còn rất sang
trọng. Bỗng chốc đã tự động tản ra nhường lối. Lần hành cung này của
hoàng thượng không phải bí mật gì, tùy tùng đi theo lại là quan cao, họ
tuy không đoán rằng hoàng thượng lại chạy đến thị trấn, nhưng cảm thấy
áo gấm lụa là thế này ắt cũng phải quan to vi phục tuần tra, tự khắc
chẳng muốn gây rắc rối, cũng chẳng dám lại gần xem.
Họ dừng trước một khách điếm hoa lệ, Phi Tâm chỉ cảm giác ngựa đã ngừng
bước, không dám ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, bóng người đong đưa, đã có thị vệ vào trong. Một lát sau, chủ khách điếm đã cúi đầu khom lưng bước
tới: “Vị công tử này à, phòng thượng tân đã thu dọn xong, mời ngài vào
xem có hợp ý hay không? “
Vân Hi bế Phi Tâm xuống ngựa: “Đàn Ôn Các ở đây rất nổi tiếng trong kinh, hôm nay nhất định phải thử.”
6
Nghe y nói thế, chủ khách điếm đoán ngay y nhất định là quý tộc đi
theo hoàng thượng. Y phục thì rất sang trọng, nhưng áo gấm lụa là ở chốn này cũng không phải quý hiếm. Tuy nhiên, khí chất cao quý ấy khó có thể che giấu, Dù Vân Hi có ăn mặc tầm thường đi nữa nhưng vẻ cao quý vẫn
khiến người ta ấn tượng. Thị trấn này nổi tiếng vì Thang Sơn, và càng
khiến du khách quan tâm hơn chính là Hoàng gia cung uyển trên Thang Sơn. Mặc dù không thể tiếp cận cung uyển, xa xa cũng được thơm lây. Vì thế,
cả Hoàng Uyển đã mang lại sức sống cho vùng này, thức ăn xung quanh tươi ngon, toàn là cây thơm cỏ lạ, và con buôn thì nhiều vô kể, vật chất rất phong phú.
“Nhìn ngài đây đã thấy phi phàm, nếu ngài ở thoải mái thì hãy tuyên
truyền giúp tiểu điếm, đó là niềm vinh dự cho tiểu điếm. Tiểu điếm có 10 phòng suối nước nóng, vườn sau của phòng thượng tân còn có Nghênh Hương Ổ, Lưu Ly Đỉnh, rất thông suốt. Mời ngài! ” Chủ điếm ăn vận sang trọng, cúi nửa người cười nói, vội vàng dẫn đường cho y.
“Ồ, Lưu Ly Đỉnh, vậy thì vừa có thể ngâm suối nước nóng vừa ngắm cảnh,
được lắm.” Vân Hi cười nhạt, bước chân vẫn không ngừng, đi thẳng kéo cả
Phi Tâm vào. Phi Tâm ngước xuống, nghe y lên tiếng, nhất thời không biết nên nói gì.
Suối nước nóng giống như trong phòng Lưu Ly này thì trên Hành Uyển có
rất nhiều, lại còn có cảnh cảnh tuyết lộ thiên, có gì được chứ nhỉ?
Huống hồ nơi nay là khách điếm, hoa lệ đến đâu đi chăng thì cũng không
biết đã có bao nhiêu người ngâm qua rồi, dù là nước sạch Phi Tâm cũng
thấy băn khoăn, thêm nữa nơi này cách xa Thang Sơn như vậy, suối tốt đã
bị Hoàng Uyển chiếm hết, thị trấn này làm gì còn suối tốt nữa?
Sảnh lớn cao gần bằng ba tầng lầu, chính giữa trang hoàng trải thảm hoa
lệ, bốn gốc đều bày biện những chậu cảnh, trong sảnh có khoảng 40-50
chiếc bàn tròn, chính giữa để trống, có một sân khấu với cầu thang to ở
giữa, có lẽ ở đây thường hay biểu diễn kéo đàn hoặc kể chuyện. Lúc ấy
cũng đã nửa đêm, trong này khách khứa vẫn đông đúc. Phi Tâm cảm thấy
không ổn, dù y muốn đến đây thì cũng nên bao hết cả tầng mới phải chứ.
Bây giờ để mặc dưới kia huyên náo, nghe thấy còn có những tiếng lè nhè
say rượu, lỡ như xảy ra chuyện gì thì tứ đại thị vệ làm sao đỡ nổi? Càng nghĩ cô càng sợ, thêm với cơ thể rất khó chịu nên run rẩy dữ dội hơn.
“Mang vài món ngon ở đây ra, thêm một bình rượu Túy Tiên Lương.” Vân Hi
không hứng thú với dàn nhạc trong sảnh, khiến Phi Tâm cũng thở phào. Cô
theo y lên lầu, từ cầu thang lên thẳng và đi qua hành lang là đến tòa
lầu trên tầng 2. Ở đây yên tĩnh hơn nhiều, có lẽ phòng thượng hạng chính là nơi này.
“Công tử, thuộc hạ vừa tuần xung quanh, tầng dưới là phòng suối nước
nóng. Thuộc hạ ở trước cửa, một người sẽ ở ngăn giữa, và còn hai người
chờ phía dưới. ” Âm thanh trầm và khẽ. Phi Tâm cúi gầm mặt, chiếc mũ cô
đội rất to, cả người cô sắp co lại thành một quả cầu.
“Không sao, không cần thận trọng đến thế, các người đi nghỉ đi.” Nói
xong, y ôm chặt eo Phi Tâm, kéo cô đi vào cánh cửa bên trái.
Phi Tâm vừa bước vào mới biết bên trong chính là một gian nhà to hình
dạng nửa hình cầu, các phòng phía trong thông với nhau. Vì cách thiết kế đặc biệt nên trang trí cũng khá đặc sắc, men theo bờ tường gần cửa có
thể nhìn thấy một cái cộ