
úc liên tục, không dám thốt câu nào nữa.Trong không
gian chật hẹp này, lại còn phải thay y phục trước mặt y nên rất không
thoải mái nhưng cũng đành tuân lệnh. Cô co ro khúm rúm thay xong y phục
trước ánh mắt nóng bỏng của y, nhưng tóc không có trâm cài khiến cô bỗng thấy bối rối. Y đưa tay kéo cô ngồi sang bên cạnh, lấy chiếc áo choàng
ban nãy khoác lên người cô: “Như vậy được rồi. ” Nói xong, y cất tiếng:
“Đi thôi! “
Người cô khẽ loạng choạng, ngựa hí một tiếng, chiếc xe từ từ dịch
chuyển. Được một lúc sau, nghe thấy có tiếng va chạm của kim loại, sau
đó nghe một giọng nam trầm: “Hoàng thường. ” Phi Tâm giật mình, trước
giờ cô hầu như rất hiếm gặp thị vệ bên cạnh hoàng thượng, vì gần như cô
chưa bao giờ bước sang Khải Nguyên Điện.
“Bên Tuyên Hoa Môn đã an bài xong hết chưa? ” Vân Hi khẽ hỏi, “Mang theo ngựa, nếu không kịp thì có thể dùng ngựa và bỏ cỗ xe lại. “
Mặt Phi Tâm căng lại, rốt cục đi dạo ở đâu? Còn phải kịp giờ cơ à? Huống hồ bây giờ vẫn còn chưa ra khỏi Hành Cung. Ngoài kia đáp một tiếng rồi
không nói gì nữa.
“Uông Thành Hải, có việc gì thì đỡ trước cho trẫm. ” Vân Phi khẽ dặn.
“Nô tài hiểu, hoàng thượng phải cẩn thận. ” Chắc rằng từ nãy giờ Uông
Thành Hải vẫn chạy phía sau cỗ xe ngựa, nghe lời y xong, hắn dừng bước
đáp lời. Uông Thành Hải nhìn cỗ xe và những người xung quanh: “Bàng
thống lĩnh, phải cẩn thận hầu hạ. “
Tiếp đó, Phi Tâm nghe một tiếng động, hình như là tiếng mở cửa thành.
Vân Hi bỗng xiết chặt eo Phi Tâm: “Ngồi cho vững vào. ” Nói xong, xe
ngựa chợt nảy lên, một tiếng hí vang lên, giữa không gian tĩnh lặng dội
lên tiếng roi vụt, sau đó là tiếng ngựa hí, tiếp theo là một cuộc chạy
đua .
3
Nếu không phải y xiết lấy cô thì Phi Tâm chắc đã bị văng ra ngoài rồi!
Phi Tâm quen sống nhung lụa, làm sao chịu nổi? Bình thường ngồi xe sang
trọng, giường êm, bước đi chậm rãi cô còn thấy mệt mỏi, huống hồ xe này
nhỏ như vậy, lại không kiên cố, chẳng qua chỉ là một cỗ xe nhẹ tênh. Con ngựa kéo xe rất cuồng dại, kéo đến cỗ xe nhỏ kêu loảng choảng, hệt như
hai bánh đã rời mặt đất.
Phi Tâm cảm thấy mông sắp rời khỏi ghế ngồi, hai cú va chạm bèn cảm thấy ê ẩm. Cô vội đưa tay bấu chặt thành ghế, xem chừng chẳng còn sức lực,
cảm giác cơ thể cứ đong đưa, ngũ tạng muốn văng ra ngoài hết. Cô thấy
hơi hoa mắt, da đầu e ẩm, cơ thể căng chặt, móng tay bám đến trắng bệch. Cơ thể cô không chịu nổi nên rất không thoải mái, bao tử cũng cảm thấy
khó chịu, sau cùng chân cô trở thành hình chữ bát, nép chặt thành ghế.
Vân Hi ôm eo cô, cảm thấy người cô đã cứng đơ, xem ra y vẫn rất hiểu cô, nếu cưỡi ngựa chạy như thế này e cô sẽ mất mạng sớm.
Phi Tâm không biết đã đi được bao lâu, chỉ cảm thấy lúc ngũ tạng lục phủ muốn vỡ vụn thì ngựa đang từ từ dừng lại. Đột nhiên cô cảm giác có bàn
tay đang vuốt mặt cô: “Đến rồi. ” Cô nghe giọng y đầy hứng chí, dường
như cảm thấy gương mặt cô lúc này trông rất buồn cười. Cô khẽ thở dài,
đôi tay run rẩy, tấm màn được vén lên, cơn gió lạnh luồn vào, khiến
người cô run lên.
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh sáng trắng bạc lan tỏa khắp một vùng.
Trước mặt là một chiếc hồ, xa xa có thể nhìn thấy những dòng suối nhỏ,
có lẽ bắt nguồn từ trong núi mà ra. Trong đêm đông, hơi nước nóng nghi
ngút bao trùm mặt hồ, hòa lẫn với ánh trăng, đan thành một cụm sương mờ
màu bạc. Xung quanh là những gốc cây xanh mơn, đã đến chân núi, nhưng
lại là một cánh rừng. Bởi vì nước hồ trong vắt nên ven hồ là những ngọn
cỏ xanh mơn rậm rạp. Bờ hồ có một tảng đá to, rất khổng lồ, trơn láng
như mặt gương, nhờ ánh trăng nên đã chuyển thành màu trắng, hệt như đang được phủ một lớp sương mù.
Đôi chân Phi Tâm đã mềm nhũn, Vân Hi vừa buông nhẹ cô đã muốn ngã nhào. Y đành vừa bế vừa vịn kéo cô vào: “Đây chính là Nam Lệ Thang Sơn, đã ra
khỏi biên giới cấm cung rồi. ” Y chỉ về phía kia bờ hồ: “Ra khỏi khu
rừng này sẽ đến thị trấn Nam Lệ thuộc huyện Hoàng Uyển, ngày 15 ở đó có
lễ hội nguyên tiêu, mấy hôm nay đèn vẫn chưa tháo gỡ. “
Phi Tâm ngẩn ngơ nghe y nói, cô chẳng hứng thú gì với lễ hội đèn hay
không đèn gì đó, bây giờ cả người cô như muốn rã cả rồi. Dù y có muốn
xem lễ hội thì cũng đâu cần xông xuống núi một cách điên cuồng như vậy.
Nếu muốn tận hưởng suối nước nóng khác nhau thì trên Bắc Sơn cũng có rất nhiều, huống hồ vi phục xuất cung như vậy thật sự rất không an toàn.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy bàn tay y nắm chặt tay cô, cô chưa kịp ngước lên thì cảm thấy ngón tay giữa ấm ấm và đau đớn, y cắn cô! Mười ngón tay
đều thắt chặt vào tim, cô giật tay ra theo phản xạ, nhưng y vẫn khư khư
nắm lấy.
4
Phi Tâm không kìm nổi ngẩng đầu nhìn Vân Hi, chạm ngay vào đôi mắt y
đang nhìn cô. Tối hôm nay là lần đầu cô nhìn y như vậy, nhưng vì dung
mạo của y được soi sáng bởi ánh trắng, khiến cô nhìn mê mẩn. Góc cây rợp bóng, dung mạo y mờ mờ tỏ tỏ, đôi mắt y sáng lấp lánh như những vì sao
đêm, khuôn mặt đầy quyến rũ khiến tim người ta rung động. Khóe môi y
vương một màu tươi rói, đó…là máu của cô! Y cắn cô chảy cả máu, một giọt đang đọng lại trên bờ môi mỏng của y, khiến