
nh, nhưng vẫn không buông cô, ngón tay liên
tục ma sát vào giữa phần cổ và tai cô, như đang nựng một con mèo con. Y
mở miệng đòi trà, người ngoài rèm đã quỳ sẵn. Phi Tâm cảm thấy tư thế
này rất bất bã, cô dằn co, gương mặt hơi ửng đỏ: “Hoàng, hoàng…” Nhưng
không chờ cô nói hết, Liên Sung Thị đã dâng một chiếc khay làm từ gỗ
đàn, trên có đặt cốc thanh lộ, sắc mặt hồng hào, nhẹ nhàng bước lên. Cô
ta bước lên bục, cách ba bốn bục thì quỳ xuống: “Nô tì thỉnh an hoàng
thượng, nương nương.”
Giọng cô ta thanh và ngọt ngào, Vân Hi tự khắc nhìn cô ta một lúc nhưng
tay y vẫn đang mân mê tai Phi Tâm, khiến tóc cô sắp rối tung. Một lát
sau, y buông tay, Phi Tâm như được đại xá, đứng thẳng dậy, vừa muốn mở
lời bảo Liên Sung Thị dâng trà thì Vân Hi chợt kéo tay cô: “Không dâng
trà cho trẫm à? “
Phi Tâm sửng sốt, may thay lúc nãy mình nói chậm một bước, suýt tí lại
quên mất quy tắc này rồi. Liên Sung Thị nóng lòng gặp hoàng thượng như
thế nhưng cũng biết rằng không được dâng trà sát bên cạnh. Cô lại quên
mất! Cô vuốt lại tóc, tiến về trước hai bước, dâng cốc trà đến trước mặt Vân Hi, khẽ hớp một ngụm, thử độ nóng và khẩu cảm rồi mới dâng y:
“Hoàng thượng, có thể dùng rồi. “
Y nhìn cô nhưng không nhận cốc trà: “Trẫm thấy nửa cốc đã đủ, Quý Phi uống nửa cốc giúp trẫm được không? “
Cô giật mình, bắt hoàng thượng uống trà thừa? Như vậy đại nghịch bất đạo quá, nét mặt cô hoảng hốt, nhưng lại không dám nghịch ý y, bèn miễn
cưỡng uống thêm hai ngụm. Y không chờ cô đưa, giơ tay tới miệng cô cầm
lấy, uống một hơi hết cốc trà, khóe môi nở nụ cười: “Như thế vừa đủ! “
Liên Sung Thị nhìn hoàng thượng và quý phi tình tứ như thế, hoàn toàn
chẳng màng đến cô, nước mắt rưng rưng, cả gan ngẩng cao đầu, gọi khẽ:
“Hoàng thượng! “
Vân Hi lúc ấy mới nhớ còn một người đang quỳ, tiện tay đưa cốc trà cho
Phi Tâm: “Ngươi còn ở đó làm gì? Không còn việc của ngươi nữa. “
Phi Tâm thấy cảnh đó bèn hiểu ngay, hạ giọng nói: “Hoàng thượng bảo ngươi lui ra, còn quỳ đó làm gì? “
Liên Sung Thị sắc mặt ai oán, vì lời này của Phi Tâm, nỗi uất ức từ nãy
giờ đã bùng phát. Cô ta nghiến chặt răng, ngẩng đầu gọi: “Hoàng thượng
không nhớ nô tì rồi à? Nô tì là….” Tú Linh, Tiểu Phúc Tử, và cả Uông
Thành Hải đang đứng dưới bục vừa nghe thấy đã không cho phép cô ta nói
tiếp. Uông Thành Hải thấy Hoàng thượng nhăn mày, vội vã đi vào, túm lấy
cánh tay cô ta: “Nô tài to gan, hoàng thượng bảo lui ra mà vẫn dám vô
lễ, thật không biết chết sống ra sao! ” Nói xong, mấy người lôi cô ta ra ngoài, vừa bịt miệng vừa lôi xuống.
Phi Tâm ngớ người rất lâu rồi mới quay lưng lại, khi ấy y đã đứng sau
lưng cô, đang nhìn cô chằm chằm: “Quý Phi thật khoan dung, loại nô tài
như vậy cũng giữ trong cung? “
6
Cô nhìn thần sắc của y, giọng điệu châm chọc, sực hiểu ra ý y! Cũng có
lẽ ngay từ lúc y bắt đầu sủng hạnh Liên Sung Thị, y đã chuẩn bị sẽ làm
như thế rồi. Y lại lần nữa nhắc nhở cô, y có thể lựa chọn đàn bà, nhưng
không cho phép người khác sắp đặt. Y không phải đã quên Liên Sung Thị, y cố ý. Không còn điều gì tàn nhẫn hơn là ban tặng hy vọng trước rồi lại
để cho tuyệt vọng, và người đã gây ra màn bi kịch này chính là cô – Lạc
Chính Phi Tâm.
Cô cúi đầu không dám nhìn y, khẽ dặn: “Liên Sung Thị thất lễ trước ngự
tiền, chép phạt tổ huấn cung giới, trừ ba tháng bổng lộc, cấm túc Bắc
Uyển ba tháng. ” Chính cô đã một tay đề bạt cô ta rồi nay lại một gậy
đánh gục cô ta.
Thường An ở bên ngoài đáp lời và ra ngoài thực thi. Vân Hi nhìn biểu cảm của cô, chợt nhẹ giọng nói: “Cô ta vốn không thể theo ý nguyện của Quý
Phi, con cờ vô dụng thì nên bỏ sớm! “
Cô lặng im thin thít, lời này vào tai cô cứ hệt như đang ám chỉ cô.
Hoàng thượng hoàn toàn không thèm ngó ngàng tới những kẻ vô dụng, càng
không có lòng thương xót, trong hậu cung này, trong chốn triều đường,
chỉ cần một sự thương xót cũng có thể để lại hậu hoạn. Nếu cô không còn
hữu ích, có phải cũng sẽ như Liên Sung Thị, hay là còn đáng thương hơn?
“Nếu thân cư cao vị thì lo gì không có danh tiếng sau khi chết? ” Y tiếp tục, giống như đang xúi giục cô giành ngôi “hậu” với chúng phi! Không
phải chỉ “giống” mà chính là như thế. Đương nhiên cô hiểu đạo lý này,
nhưng cô đã cảm thấy mình không còn hữu ích nữa. Cô không phải thiện nam tín nữ, có thể vẫn chưa đến mức nhẫn tâm như y, nhưng lúc cần ra tay
thì cũng sẽ không mềm lòng, đây chính là quy tắc sinh tồn trong hậu
cung.
Nhưng ngôi hoàng hậu không phải chỉ cần tranh sủng là đủ. Cô không con
cái đã không có tư cách, huống hồ như thế chẳng phải sẽ biến cô thành
gian phi sao? Cô không mang thai, cũng không để người khác có cơ hội,
mưu hại hoàng thất , khiến hoàng thượng không có người nối dõi? Điều đó
không chỉ trái nghịch giáo dục gia đình, mà cô còn phải chịu ô danh suốt đời!
“Chơi một ván cờ với trẫm không? Hiếm khi rảnh rỗi, Quý Phi hình như
chưa bao giờ chơi cờ với trẫm.” Nhìn cô thất thần, y đột nhiên bước
xuống bục, đi đến trung sảnh.
Cung nhân đã xếp sẵn cờ, đun trà, thắp hương, khi Phi Tâm chơi cờ với y, cô rất thận trọng. Hai