Insane
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325681

Bình chọn: 8.5.00/10/568 lượt.

đó là Kim Ngọc nghi trượng, ô dù, cờ thêu. Đoàn trượng hai bên yểm hộ kỵ binh, theo

sao đoàn trượng là cấm quân hộ vệ vây lấy long kiệu của hoàng thượng.

Tiếp đó là Bảo Loan Kiệu của Thái Hậu, nữa là Hồng Đình Kim Kiệu của Quý Phi, Đức Phi và kiệu của chư phi tần. Quan chức đi cùng, ngựa của quan

võ, kiệu của quan văn, lần lượt sắp theo cấp bậc đi sau , sau cùng là bộ vệ. Đoàn người xếp dài rồng rắn, đầu đoàn đã đến Huyền Anh Môn, đuôi

đoàn vẫn chưa bước khỏi Thanh Hoa Môn, và còn có cung nữ thái giám mang

theo những thứ ứng cấp. Theo kinh nghiệm của Phi Tâm, chuyến này phải

mất 3 – 4 ngày mới đến được Thang Sơn.

Lần này cô chỉ đưa Thường Phúc và Tú Linh, trong cung của cô cũng cần

người trông nom, vì thế Thường An và Tú Thể không đi theo. Quả nhiên,

một hàng người đi ròng rã đến tận buổi tối ngày 14 mới đến Thang Sơn.

Hành Cung xây trong núi Thang Sơn, tòa lâu đài hoàng gia dài khoảng 10

km, phía nam xây các dãy phòng thê địa hình núi?, tổng cộng trên 600

phòng. Các cung đều có nước suối dẫn vào, nước ở đây có địa chất khác

nhau tùy theo vị trí núi, và lấy cảnh quang tự nhiên để xây vườn, so với cấm cung Hằng Vĩnh, tuy không nguy nga tráng lệ, nhưng cảnh sắc say

người.

Sau khi đến nơi, mọi người được phân chia nơi ở theo cấp bậc. Phi Tâm là Quý Phi, hai năm trước cô ở Thuyền Thể Các, cách Huy Dương Cung của

hoàng thượng gần nhất, còn bên kia Trường An Điện dành riêng cho thái

hậu. Nhưng năm nay có thêm một Đức Phi cùng bậc với Quý Phi, Thuyền Thể

Các này nên để dành cho Quý Phi như thường lệ, hay nên phân cho Đức Phi? Vấn đề này quả nan giải đối với Cư An phủ.

Dạo gần đây Phi Tâm có nhiều phiền muộn, càng không muốn vì chuyện nhỏ

này mà đắc tội Lâm Tuyết Thanh, nên tự chọn cho mình Thê Phụng Các ở nơi xa hơn, ở đó trồng rất nhiều cây Ngô Đồng, và ở trong cùng hướng Tây

Bắc. Tuy tên gọi rất hay, nhưng vì xung quanh không có suối khoáng, nên

chúng phi đều không thích. Còn Phi Tâm chỉ muốn yên tĩnh, lại chẳng muốn tranh phong cùng Đức Phi, càng không muốn gây phiền hà hoàng thượng,

nên chọn nơi càng xa càng tốt, coi như cấm cửa nhốt mình lại. Quý Phi

không tranh giành, Cư An Phủ tự khắc dễ giải quyết hơn, vì thế Quý Phi ở Thê Phụng Các, Đức Phi ở Thuyền Thể Các, phi tần còn lại xếp theo địa

vị, xung quanh vẫn là nơi ở dành cho quan lại đi cùng. Tiệc chiêu đãi

buổi tối, hoàng thượng nghe xong kế hoạch đã ấn định bèn về cung nghỉ

sớm, cũng không chiêu bất kỳ phi tần nào theo hầu, Phi Tâm vẫn theo lệ

thỉnh an thái hậu rồi về nghỉ sớm.

Ngày hôm sau là tiệc Thượng Nguyên , việc này trong cung đã an bài thỏa

đáng nên cô chẳng cần bận tâm. Cô không phải lần đầu đến đây, chẳng có

quang cảnh nào muốn ngắm, cộng thêm gần đây nhiều chuyện xảy ra, khiến

cô mệt mỏi vô cùng. Tiết Thượng Nguyên treo đèn sáng rực, chúng phi chơi trò đốt đèn của dân gian, Phi Tâm không cảm thấy có hứng thú, lại chẳng muốn thử suối nước nóng ở nơi xa, những thủ tục có thể miễn thì miễn,

ngoại trừ đúng giờ thỉnh an, thường náu mình nghỉ ngơi trong Thê Phụng

Các.

================

1

Buổi chiều hôm đó, Phi Tâm mệt lừ, bèn dặn Tú Linh ngự trang* chuẩn

bị nghỉ ngơi. Tú Linh và Tiểu Phúc Tử trao đổi ánh nhìn với nhau, Tiểu

Phúc Tử đến gần, vừa bê khay trang sức, vừa nói khẽ: “Nương nương, trước lễ lớn này thì Hoa Mỹ Nhân đã đích thân làm tặng hoàng thượng một ngọn

đèn lồng, nghe nói treo ở bên Vĩnh Tích Lầu, treo đèn hệt như lễ hội đèn lồng rất đẹp! Hoàng thượng cũng khen ngợi nữa kìa! “

“Ngươi thấy thích thú thì bổn cung cho nghỉ nửa ngày để ngươi đi dạo,

thế nào? ” Phi Tâm biết ý y là gì, nhưng cố tình phớt lờ, liếc nhìn y

rồi trả lời nhạt.

“Nương nương, hiếm có dịp chơi lễ bên ngoài, dù người không thích náo

nhiệt thì cũng nên đi dạo một chút. Thê Phụng Các này hẻo lánh quá, một

rừng cây che hết ánh sáng, người cứ rú trong cung mãi không phải là cách nghỉ ngơi tốt. ” Tiểu Phúc nhận lấy chiếc trâm Cửu Vĩ Lam Thể, cúi

người nói: “Trong cung này có những 1-200 trăm suối nước nóng, nghe nói

trên núi còn rất nhiều, hoàng thượng lại rất thích đến đó, hay là….”

“Nói nhiều sai nhiều, làm nhiều sai nhiều. Ngươi theo bổn cung 4 năm rồi mà vẫn chưa biết dè chừng miệng lưỡi thì đừng trách bổn cung không niệm tình nhé! ” Phi Tâm quở trách, khiến Tiểu Phúc Tử và Tú Linh sợ trắng

mặt.

Sao Phi Tâm lại không biết được chứ, lễ lộc thế này, cộng với xuất cung

đến đây, mọi thứ đều thoải mái hơn, chẳng còn những cung quy rắc rối,

phi tần đồng hành có thể tự do đi lại, tìm thêm nhiều cơ hội gặp hoàng

thượng. Nhưng lúc này cô chẳng muốn bị gây hấn, vốn hoàng thượng đã chê cô cứng nhắc, tới lúc đó lại sẽ khiến người mất vui cụt hứng. Việc thất thố vào đêm 30 vẫn còn chưa xóa sạch, lại còn gom những chuyện khiến

người ta đau đầu, có thể tránh thì cô cứ tránh, mong sao cho hoàng

thượng quên khuấy cô thì càng tốt, chỉ cần giữ được chức danh Quý Phi đã đủ rồi.

Với lại cô cũng đã rất mệt mỏi, dù trong nhà hay trong cung cô đều quen

ràng buộc, lễ nghi quy tắc phải đầy đủ, da thịt lại non nớt, giường

không êm không