
hoa khôi đa tài, vốn luôn bị thế nhân khinh khi.
Nếu không vì cha mẹ yêu cầu, cô tuyệt đối không dính dáng tới những
thứ này. Nhưng Phi Tâm quen nghe lệnh cha mẹ, cha mẹ đã nói phải chuẩn
bị để vào cung, cô đành cố hết sức, làm thật tốt. Khi ấy cha mời một
đoàn ca múa nổi tiếng của Hoài Nam, dạy cô múa trống. Cô chỉ học một
năm, vì học muộn, phải chịu đau đớn hơn người khác, dù là kéo gân, thăng bằng, thi triển động tác, đều phải đổi bằng nổi đau thấu da thịt, xương cốt của cô.
Nhưng sau khi vào cung, cô không hề lấy nó để tranh sủng. Thực ra thứ nhất là vì gia thế, cô biết trách nhiệm mình phải gánh vác nên tuyệt
nhiên không muốn để người khác khinh miệt dù chỉ một tí. Thứ hai, cô
được thái hậu đề bạt, mục đích là lấy dung nhan Tuệ Phi kiềm chế hoàng
thượng, Tuệ Phi không biết múa hát, cô cũng không phải làm thế. Thứ ba,
từ sau khi cô vào cung vẫn luôn là tai mắt của thái hậu, nghe răm rắp
lời thái hậu, thái hậu ghét nhất là những kẻ mê hoặc hoàng thượng, cô
tất phải tuân thủ. Thời gian lâu dần, trở thành thói quen rồi. Nên giờ
có bắt cô nhảy, cô cũng chẳng thể nhảy được phong thái khi xưa.
Y nghe rồi không nói gì, chỉ khẽ nói: “Đứng dậy đi, quý phi vào cung 3 năm, chắc tài nghệ cũng mai một rồi, chẳng khác nào không biết.”
Cô nghe xong chợt cảm kích muôn phần, cảm kích y không bắt cô phải
thi triển vũ nghệ, không để cô phải xấu mặt trước bọn nô tài. Y co
người: “Trẫm nghỉ một lát, một canh giờ sau gọi trẫm dậy.”
Cô đứng lên, vội sang đắp chăn cho y. Đang chuẩn bị kéo màn xuống, y khẽ giọng: “Đừng che ánh sáng, trẫm nằm một lát thôi.”
“Vậy hoàng thượng nghỉ ngơi, thần thiếp chờ bên ngoài.” Cô nói xong,
từ từ lùi hai bước, sai người thả rèm thủy tinh, chỉ để Uông Thành Hải
lại bên cạnh hầu hạ, mình bước xuống bàn trang điểm, ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Tú Thể dâng tách trà phổ nhĩ, Tú Linh giúp cô trang điểm lại, hỏi
nhỏ: “Nương nương, hôm nay hoàng thượng không trách phạt nương nương
chứ? ” Thực ra vừa thấy hoàng thượng đến nghỉ trưa, Tú Linh biết sự việc đã gần xong, nhưng trông sắc mặt Phi Tâm trắng bệch, tạm thời cũng
không đoán ra, bèn mở miệng hỏi.
“Không, việc đó xem như đã qua rồi. ” Cô khẽ híp mắt, “Tiểu Phúc Tử! “
Tiểu Phúc Tử bên cạnh nghe Phi Tâm gọi, vội quỳ xuống: “Nương nương.” Tiểu Phúc Tử tên là Thường Phúc, là thái giám tổng quản của Cúc Tuệ
Cung, là thái giám chấp trưởng của Cúc Tuệ Cung, Thường Phúc và thị vệ
ba? cổng rất thân, dò la tin tức rất nhanh, xuất cung cũng rất tiện lợi.
Thường An thì có quan hệ thân thiết với thái giám trung đình, có
thể nghe ngóng những chuyện bên ngoài triều đình. Hai người này luôn làm rất nhiều việc bên ngoài cho Phi Tâm, rất được Phi Tâm xem trọng.
Thường Phúc ban đầu mới đến Cúc Tuệ Cung chẳng qua chỉ là thái giám bình thường, vì Phi Tâm bộ bộ cao thăng nên họ cũng bước bước tiến lên.
Trong cung này, chủ nhân và nô tài có mối quan hệ rất kỳ diệu, cái
gọi là trung thành hay không, thực chất không liên quan tới nhân phẩm,
mà tương quan tới lợi ích và thân thích. Cung nữ thái giám vào cung để
hầu hạ chủ nhân, nhưng chủ nhân trong cung có đủ loại người, nếu không
may gặp phải chủ nhân chẳng ra gì, không những không đắc lợi mà ngược
lại còn phải chịu liên lụy chung. Nội cung quy định, phàm chủ nhân phạm
tội, nô tài cũng bị phạt chung.
Vì thế, nô tài trăm phương nghìn kế giúp đỡ chủ nhân, thực ra không
phải trung thành, mà chẳng qua chỉ là không muốn mình bị liên lụy. Nhưng chủ nhân có thể chọn nô tài, chứ nô tài thì không thể chọn chủ nhân, vì thế cũng đòi hỏi nô tài phải tinh tế, biết được phải hướng theo ai. Đây cũng chẳng khác gì cung tần lấy lòng hoàng thượng.
Phi Tâm và những người này, thực ra đều là đàn kiến trên một sợi dây, trong cung muốn được lòng tất cả là chuyện không thể. Họ tận lực mưu
toan giúp Phi tâm, chẳng ai phải thanh minh, nguyên nhân họ tin tưởng
nhau, ai ai cũng hiểu ngầm trong bụng. Nô tài bán đứng chủ nhân, thông
thường đều không có kết cục tốt đẹp gì. Trừ phi chủ nhân đó đúng là kẻ
dù có nâng đỡ cũng không lên nổi, từ lúc bắt đầu đã không muốn tiến
thoái với họ, thì lại là chuyện khác.
“Ngươi sang chỗ Đức Phi một chuyến, chuyện dạo trước của bổn cung,
cần phải nói một tiếng với cô ta.” Khi ấy cô và Đức Phi chung bàn, cô
thất thố khiến Đức Phi bị liên lụy, họ đồng cấp, theo lý phải nói một
lời với nhau.
“Nô tài hiểu.” Tiểu Phúc Tử biết Phi Tâm luôn như thế, “nói một
tiếng” nghĩa là mang quà cáp sang. Hắn là tổng quản thái giám, để hắn
đích thân mang sang, mới gọi là lễ nghĩa. Nếu không phải hôm nay hoàng
thượng sang đây, chắc là quý phi cũng sẽ tự bãi giá đến đó.
Phi Tâm vừa dặn dò, chợt nghe tiếng huyên áo trong vườn phía bắc,
cách đó rất xa, nghe không rõ, không biết lại có chuyện gì. Cô nhíu mày, Tú Thể biết ý, lui ra ngoài xem, chẳng mấy chốc, Thường An cùng Tú Thể
đi vào: “Nương nương, Liên chủ nhân lại càn quấy, vừa bị nô tài ngăn lại rồi.”
Phi Tâm xoa mày, Liên chủ nhân này chính là Tú Cẩm, trước khi vào
cung họ Liên tên Yên, hoàng thượng phong một chức Sung T