người hạ liên tục ba ván, Phi Tâm luôn thua một
hoặc hai nước cờ, tâm trạng y dường như không tệ, ánh cười vẫn luôn hiện hữu trong đôi mắt ấy.
Thấy y như vậy, Phi Tâm dần dần thả lỏng. Hiếm khi y đến đây mà không
trở mặt với cô, chơi cờ quả rất tuyệt, không cần tìm đề tài, không
ngượng ngùng, cũng không cần lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy.
“Quý Phi kỳ nghệ thật tuyệt. ” Sau khi kết thúc ván thứ tư, y lại thắng
một nước cờ, thấm thoáng trời cũng đã sập tối, ngoài cung bắt đầu thắp
đèn.
“Thần thiếp ván ván đều thua, hoàng thượng quá khen rồi. ” Thấy tâm
trạng y không tồi, cô cũng thư thả hơn, ngôn từ không quá câu nệ.
“Quý Phi phải quan sát toàn diện, bước bước toan tính, không những phải
thua, mà còn phải thua thế nào cho đừng quá lộ liễu, phải lo cả thể diện của trẫm. Không những kỳ nghệ tuyệt vời mà tấm lòng lại càng đáng quý,
sao gọi là quá khen? ” Y cười nhạt nhưng Phi Tâm bỗng hoảng lên, trong
phút chốc chẳng biết nên nói điều gì. Ngay khi ấy, Uông Thành hải tiến
lên hỏi: “Hoàng thượng, tới giờ ăn rồi. Dọn ở đây hay dọn ngoài vườn? ” Uông Thành Hải hoàn toàn không hỏi y có muốn ăn tối ở đây không, hiển
nhiên từ nét mặt hoàng thượng cũng có thể đoán ra.
“Khoan hãy vội, để hạ một ván với Quý Phi nữa.” Y cười, cầm lấy viên cờ
màu trắng nhìn cô, “Quý Phi cứ tận triển sở trường, như vậy mới tận
hứng! “
“Thần thiếp tuân chỉ. ” Y đã nói như thế nên Phi Tâm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là những ván trước cô rất mệt mỏi, không chỉ phải quan sát thế cục, mà còn phải quan sát lòng y.
Nhưng ván cuối cùng, Phi Tâm dốc tận sức, vắt tận óc thì lại thua cuộc
thê thảm, chẳng mấy chốc đã trở thành ván cờ chết. Cô hơi thẫn thờ, khi
ngẩng đầu lên thì thấy y cười xòa như một đứa bé. Y rất ít cười như vậy, nụ cười ôn hòa mọi khi hoàn toàn không thể bì kịp nụ cười này. Duy chỉ
lúc này, nụ cười ấy mới bắt mắt làm sao, mới khiến người ta sửng sốt và
càng tăng thêm sự khôi ngô của y.
7
Cô sực hiểu ra, tài đánh cờ của mình còn kém y rất xa, tài quan sát tâm
tư người khác của y cũng hơn hẳn cô. Y cũng quan sát toàn diện thế cục
và nhìn thấy cả tâm tư của cô, nên chuộng theo ý cô, chỉ thắng một hai
nước, khiến cô tưởng mình đã đắc kế, cả hai đều hoan hỉ!
Khi cô dốc hết toàn lực, y cũng không cần ngụy trang, ván cuối cùng, chỉ đơn thuần đánh cờ giải khuây, không có công tâm. Bởi vì nụ cười của y,
xuất phát từ đáy lòng, Phi Tâm bất giác cũng cười theo, đẩy cờ tới
trước: “Thần thiếp đánh không lại hoàng thượng, lúc còn ở nhà thần thiếp chỉ mới học được hai năm thôi. ” Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy hơi
thất lễ. Bởi vì nụ cười thật lòng của y nên cô bắt đầu được nước làm
tới, hệt như bộ dạng những kẻ giở thói nanh nọc. Khi cô định thần, vừa
toan cáo lỗi, y đã đưa tay sang véo vào má cô: “Vậy trẫm tìm một thầy
giáo tốt cho Quý Phi, chờ khi học thành tiếp tục đánh với trẫm, như vậy
công bằng rồi chứ? ” Nụ cười của y vẫn không giảm, không hề có một chút
để bụng, trái lại càng kích thích hứng thú của y. Cô bị y véo đến mặt đỏ ửng, nhưng chợt cảm thấy ngày hôm nay giữa họ hoàn toàn không một chút
ngượng ngập. Cô ngước xuống, nhưng không dám hất tay y ra: “Thần thiếp e học thêm mười năm cũng chẳng bì được với hoàng thượng. “
“Cứ học trước rồi hãy nói.” Ngón tay y âu yếm mặt cô một lúc rồi từ từ
buông ra, sai Uông Thành Hải dọn cơm. Thấm thoát y đã ở chỗ cô được một
ngày. Nhưng ngày hôm nay, Phi Tâm trải qua rất vui vẻ, không bị dày vò
như những lúc trước. Thỉnh thoảng cô cảm thấy nếu chỉ như thế thì quan
hệ giữa họ cũng thoải mái hơn. Dù rằng cô không biết tìm những đề tài
mới mẻ, cũng chẳng có tài nghệ hơn người, nhưng cũng không tới nỗi tẻ
nhạt.
Sau Tết Nguyên Đán thì đến Thượng Nguyên Tiết. Thêm vào đó, đầu năm nay
thời tiết không tệ, mùa đông hàng năm luôn bị tuyết lở ở vùng núi Côn
Lôn, nhưng năm nay ông trời tác mỹ*, tuy có tuyết rơi nhưng không xảy
ra tuyết lở, đóng băng. Triều đại thứ ba của đất nước Cẩm Thái đã từng
xảy ra hỗn chiến giữa chư vương, nội ngoại mất mười năm nên những triều
đại sau đó đều tuân theo chính sách bảo tồn lực lượng, mở rộng sông,
đường, giảm thuế má, thi hành liêm chính. Vì thế ở triều Xương Long của
tiên đế, quốc khố luôn đầy ấp, cống nạp hàng năm chồng chất như núi,
lương thực năm cũ chưa vơi, năm mới lại tới. Trong quốc khố chứa vô vàn
tiền của, vì lâu không có đất dụng võ nên những sợi dây buộc đồng tiền
cũng đứt hết ra. Dẫn đến nhiều nơi trong dân gian thậm chí còn xảy ra
việc mang thực phẩm thượng hạng nuôi thú. Hoàng thượng trăm phương nghìn kế thu hồi binh quyền, ngẫm cũng chính vì thời cơ đã đến, có ý đồ mở
rộng lãnh thổ sang bắc.
Lúc ấy, thiên hạ phân chia ngũ quốc, Ô Lệ phía đông đã quy nạp, Dạ Loan
phía Nam đã hàng phục từ tiền triều. Duy còn Man Sa và Côn Lôn ở Tây
Bắc, cả hai nước này đều là dị tộc, vẫn luôn rình rập đất đai Cẩm Thái.
Nhưng nghe nói vùng Tây Bắc có đất đai phì nhiêu. Quốc khố cũng dồi dào, dân sinh sung túc, nhân khẩu tăng gia, thêm nữa, hoàng thượng nay đã
nắm đại quyền trong tay, tuổi trẻ tài cao, muốn mở rộng biên