
ngoài.
“Hoàng thượng, kể từ khi thần thiếp vào cung, đều tuân theo giáo huấn gia phụ….” Phi Tâm vừa nói. Vân Hi đã nhăn trán, bực bội ngắn đoạn cô:
“Được rồi, được rồi, nói trọng tâm.”
Phi Tâm nhận ra y không vui, trong lòng lo sợ, vội cúi đầu áp sát đất:
“Thần thiếp biết mình xuất thân ti tiện, chưa bao giờ dám cầu xin vinh
sủng, nhưng nay cả gan xin một ân điển của hoàng thượng. “
Y khẽ nheo mắt, khóe môi treo nụ cười lạnh nhạt: “Nay quý phi muốn xin
ân điển gì? Thật sự muốn trẫm phế hậu để toại nguyện nàng à? “
“Thần thiếp không dám, thần thiếp chưa bao giờ nghĩ sẽ vào trung cung,
thần thiếp chỉ cầu….” Cô cắn căn, y làm việc tuyệt tình, cô đã thấy rõ,
nói nữa e sợ không kịp. Khi cô vào cung chưa bao giờ ngờ rằng, ân điển
đầu tiên cô cầu xin y, lại là việc này: “Thần thiếp chỉ cầu xin danh
tiếng sau khi chết. “
Cô biết quá nhiều rồi, sớm muộn cũng phải chết. Mấy hôm nay cô đã nghĩ
rất lâu, ngoại trừ việc này, cô đã không còn giá trị lợi dụng nào nữa,
thay vì chờ y hỏi tội, thôi thì tự kết liễu. Cô không giành được tiếng
tốt khi còn sống, vậy thì xin một đám tang long trọng. Như thế thì phụ
mẫu mới có thể vinh dự vì cô, gia tộc mới hãnh diện vì cô. Một đời Lạc
Chính Phi Tâm, coi như không uổng phí.
Cô bỗng nghe một tiếng vỡ “Xoẻng”, sợ đến run cầm cập, âm thanh cốc
trà bị y ném xuống đất, nước trà vun tóe, xác trà bay về phía cô.
“Trẫm coi thông suốt rồi, trẫm đúng là có mắt như mù! ” Giọng nói của y
lạnh thấy xương, không chờ cô phản ứng, y đã bước ra ngoài, giọng điệu
lạnh lùng, “Quý Phi nên suy kỹ xem mình nên làm gì, nếu không thì hãy
ước lượng số lượng người trong gia tộc Lạc Chính các ngươi!”
Cả người cô ngã quỵ xuống đất, y bỏ đi rất lâu sau đó mới hoàn hồn. Y
trước giờ vẫn luôn nói chuyện lạnh lùng với cô, nhưng chỉ lần này là
mang ý uy hiếp. Y không ban cô ân điển này, khiến cô cảm thấy cả nhà Lạc Chính không những không được hưng vinh vì cô, mà trái lại còn u ám hơn
rồi.
Cô không biết mình đã sai điểm nào, trong mắt mọi người, cô là phi tử y
sủng ái nhất. Trên thực tế, cô chẳng qua chỉ là con sâu đáng thương luôn ngậm bồ hòn làm ngọt. Y luôn bắt cô phải chịu dày vò vì lo sợ, sau đó
chờ đợi y giẫm chết cô như giẫm chết một con kiến.
Hoàng thượng nhanh chóng nắm bắt được chứng cứ độc hại long duệ, và đấy
đương nhiên là kết quả đạt được nhờ khổ tâm sắp xếp ba năm nay của Phi
Tâm. Thái hậu xử lý cung nữ hạ độc, nhưng vẫn còn có những người được
Phi Tâm yểm hộ che giấu. Tất cả văn tự kỷ lục? bị xóa sạch, ngự y cũng
chết tại nhà, bề ngoài không có dấu hiệu gì liên quan tới thái hậu,
nhưng một người mất lý trí, sắp đặt mọi việc trong lúc hoảng loạn sẽ rất khó chu toàn, khó tránh khỏi sơ hở. Huống hồ có người biết trước tiên
cơ vẫn đang đứng bên ngoài quan sát.
Hoàng thượng tất nhiên sẽ không xử trí thái hậu, y chỉ giúp bà ta dàn
xếp ổn thỏa, Lệnh Tông Đường cũng đành giấu nhẹm vụ việc này. Nhưng việc này khiến họ nảy sinh vết nứt không thể nào tu bổ lại được, thái hậu vì điểm sơ hở này mà triệt để nản lòng thoái chí. Ninh Hoa Phu Nhân càng
khiến người ta kinh ngạc hơn, ngạc nhiên lẫn sợ hãi, đứa bé sinh non,
một bé gái gầy còm, khí mạch không đủ, tâm cơ vô lực, hoàng thượng phong là Khang công chúa, ngụ ý mong muốn sớm ngày khôi phục. Đứa bé là
trưởng nữ của hoàng thượng, người mẹ thân phận cao quý, theo lệ phải
được phong làm Thụy Nguyên công chúa. Hành động này của hoàng thượng, ai nấy hiểu rõ trong lòng, mẹ đứa bé có liên quan tới việc mưu hại long
duệ, đứa bé này nào được tôn quý đến đâu!
Mùa thu năm nay xảy ra quá nhiều việc, thiên thu thái hậu vừa qua, lại
đột nhiên có việc phát sinh. Nhà họ Nguyễn điêu linh, Ninh Hoa Phu Nhân ở ẩn trong cung không gặp ai, thời kỳ sủng vinh đã dứt.
Cuối năm, để an ủi nỗi đau mất con của Chiêu Hoa phu nhân, nhưng vì vụ
án này không thể phán rõ, nên hoàng thượng đã gia phong Chiêu Hoa phu
nhân làm Đức Phi, và cũng ban cho cô nghi lễ hoàng kim hồng đỉnh, được
mặc áo đỏ. Lễ nghi sắc phong hoành tráng, thậm chí còn long trọng hơn cả khi Phi Tâm được sắc phong. Theo lệ Cẩm Thái, sau khi lập hậu sẽ có kim sách kim ấn, phong phi thì chỉ có kim sách, không kim ấn, nhưng hoàng
đế vẫn ban tặng phương ấn cho Đức Phi, đồng thời chuẩn cô ta cùng chấp
trưởng hậu cung với Phi Tâm.
Đương nhiên, lúc ấy Lâm Hiếu cũng không nuốt lời, âm thầm tặng Phi Tâm
một số lượng vàng bạc, và tất nhiên số vàng ấy hoàn toàn lọt vào trong
túi hoàng thượng, Phi Tâm chẳng qua thay y gánh cái tên mà thôi.
Từ tháng 11 trở đi, sau khi ném vỡ cốc trà ở chỗ Phi Tâm, hoàng
thượng không qua đó nữa, liên tục 20 ngày đều đến Lại Âm Cung. Phi Tâm
cũng biết mình đã đến bước đường cùng rồi, nay cũng đến lúc mọi quyền
hạn, cấp bậc đều nhường Tuyết Thanh. Nói là cùng chấp trưởng hậu cung,
cô thường theo ý Tuyết Thanh, chưa bao giờ phát biểu ý riêng.
Cũng nhờ thế, ngày tháng của cô nhàn hạ rất nhiều. Chuyện tết nhất có
Chấp Hành, Cư An chấp trưởng, Đức Phi giám sát, bọn họ làm gì Phi Tâm
cũng gật đầu, hậu cung vẫn oanh bay bướm múa, Tuyết Thanh do được