
ng trong hậu cung. Huống hồ, lại còn là người đàn bà có quyền nhất hậu cung, ít
ra, trước mắt là như vậy.
Thái hậu xử trí hai vị ngự y chăm nom Chiêu Hoa Phu Nhân chẳng để lại vết tích, xử trí cung nhân với tốc độ nhanh nhất, sau đó gán cho Phi
Tâm tội danh không biết quản lý hậu cung. Phi Tâm biết, đây là tội danh
lớn nhất bà ta có thể gán cho cô, sau đó tông đường chen chân vào xét
xử, nhưng hoàn toàn không có chứng cứ, chỉ còn cách báo với hoàng
thượng, chờ án giải quyết.
Mùng năm hoàng thượng quay về, an ủi Chiêu Hoa Phu Nhân, gọi Phi Tâm
đến quở trách một trận, và vội vàng nghị họp xử lý việc nước. Thái hậu
tất nhiên cũng đoán được như thế, hoàng thượng sẽ không thể ở lâu trong
hậu cung, coi như cho bà ta thời gian sắp xếp những việc còn lại.
Còn Phi Tâm cảm thấy thời cơ cũng sắp đến, mùng 7 cô bước chân đến
Lại Âm Cung thăm Chiêu Hoa Phu Nhân. Hồi mùng 4 cô có đến thăm một lần,
Chiêu Hoa Phu Nhân thiếu máu mặt mày tái nhợt, ánh mắt vô thần, dáng vẻ
như dở sống dở chết. Cô chỉ an ủi vài câu rồi rời khỏi. Hôm nay cô đến,
sức khỏe Chiêu Hoa Phu Nhân vẫn còn yếu, không thể nghênh đón. Phi Tâm
cũng miễn lễ nghi, bước vào nội điện, thấy cô ta vẫn nằm trên giường,
tóc dài rũ xuống, chỉ khoác áo bào thường, nửa đắp chiếc chăn, mắt vẫn
chăm chú vào bộ đồ trẻ con.
Phi Tâm trông bộ dạng cô ta, trong lòng đau xót, việc này, cô cũng là tòng phạm. Hoàng gia chính là như thế, ăn ngon mặc đẹp, cái gì cũng tốt nhất, duy chỉ có chữ “tình” là nhạt nhẽo nhất.
Chiêu Hoa Phu Nhân thấy cô, loay hoay xuống giường, cô khẽ vịn lại, mới
vài hôm, đã ốm thế này. Cô nắm lấy tay Lâm Tuyết Thanh: “Đừng nghĩ ngợi
nữa, ráng dưỡng bệnh nhé.”
“Ngày muội có thai, Lại Âm Cung tấp nập. Nay, duy chỉ có tỷ tỷ, còn đến
thăm muội hai lần.” Sắc mặt cô trắng bệch, ánh mắt chẳng còn phong thái
khi xưa. Nhưng, đã trưởng thành rồi. Cuộc sống hậu cung, như một chất
xúc tác, khiến cô bé ngây thơ trong sáng nhất cũng đã nhanh chóng trưởng thành.
“Hậu cung trước nay vốn lên voi xuống chó, muội cũng đừng nghĩ nhiều. Họ không đến còn tốt hơn là đến rồi nói những lời ghẻ lạnh. ” Phi Tâm từ
từ mở lời, thấy đôi mắt to ấy đang ngấn lệ, “Muội còn tuổi thanh xuân,
thời gian còn dài. Mất đứa này, sẽ còn đứa khác!”
“Gia phụ thường nói, hậu cung tranh chấp, dặn phải vạn sự thận trọng.
Hậu cung phi tần nhiều, muội chưa bao giờ muốn tranh giành gì, chỉ cầu
mong hoàng thượng yêu muội, xót muội, trong lòng có muội là đủ. Dù không thể sáng tối bên cạnh, chỉ cần chân tình với nhau là đủ. Còn ngôi vị
hoàng hậu, muội không hề so bì. Là muội đã quá thơ ngây! ” Cô cười thất
thanh.
“Muội thỏa nguyện rồi, hai hôm nay ngày nào hoàng thượng chẳng đến thăm
muội? Ngày ấy trách ta sơ suất, ta thật hổ thẹn.” Phi Tâm cũng không
xưng bổn cung, thấp giọng nói. Câu thứ nhất có thể là giả, nhưng câu thứ hai lại là thật lòng. Nhưng thật lòng cũng chẳng có ích gì.
“Hoàng thượng nói, sẽ không để đứa bé chết oan. ” Ánh mắt Tuyết Thanh
thoáng qua sự oán hận, thần thái này khiến Phi Tâm giật mình. Cô biết,
cô gái thơ ngây lãng mạn ấy đã chết rồi, cuối cùng cũng có ngày cô ta
giống Phi Tâm, không biết mệt mỏi với tranh đấu. Vì cô ta hiểu, không
đấu đá, sẽ giống như đứa bé trong bụng cô, chết một cách không rõ ràng.
“Muội biết là ai, nhưng khổ đỗi không có chứng cứ. ” Tuyết Thanh cười
đau đớn, “Con muội đã chết, còn con của cô ta vẫn yên ổn, bởi vì cô ta,
có một chiếc ô to che chắn. Muội sẽ không để yên cho cô ta! “
Phi Tâm khẽ ấn nhẹ cô ta một cái: “Lời như thế nói ở đây rồi thôi, đừng
nhắc nữa. ” Cô ta vẫn chưa học thông minh à? Tai vách mạch rừng. Thực
ra, từ khi thái hậu buộc tội cô ta dung túng nô tì mê hoặc hoàng thượng
thì bà đã cài tai mắt ở bên cô ta, lúc này cô ta nên thông minh hơn mới
phải!
“Trong hậu cung này, hoàng thượng thương muội nhất. Hoàng thượng đã nói
rồi, không để đứa bé chết oan, muội cứ an tâm tịnh dưỡng đi! ” Phi Tâm
khẽ sờ mái tóc cô ta, “Chỉ khi muội khôi phục phong thái, mới có thể nắm lấy con tim hoàng thượng, đúng không? “
“Tỷ tỷ đừng đùa nữa, dù hoàng thượng có điều tra, cũng chưa chắc sẽ vì
đứa con mà phá hỏng …” Lần này Tuyết Thanh đã thông minh hơn, không thốt ra miệng. Phi Tâm nhẹ nhàng vẫy tay, Tú Linh và Tú Thể theo cùng bèn
hiểu ý, gập người chào rồi bảo mọi người lui ra.
“Không sai, hoàng thượng chưa chắc vì điều này mà phá vỡ tình mẹ con của họ. Huống hồ thái hậu mới vừa mất cha, hoàng thượng nhất định không nỡ
trách nặng, nhưng, đứa bé này cũng là ruột thịt của hoàng thượng. Mất
đứa bé, hoàng thượng nhất định cũng rất đau lòng. sau này nếu không muốn để người ta bày mưu hãm hại, trước hết cần phải phấn chấn tinh thần
lên.” Phi Tâm nhẹ nhàng nói.
“Tỷ tỷ nói phải. Nhưng bây giờ, Ninh Hoa Phu Nhân đó nếu lỡ sinh
hoàng tử, khi ấy mẹ sang nhờ con, thăng vị chắc chắn là điều không tránh khỏi. Nay muội và cô ta cùng cấp, cô ta đã hống hách như thế, sau này,
tháng ngày của muội e sẽ càng gian khó hơn.” Tuyết Thanh nghĩ đến đây,
đã run rẩy cả người. Bây giờ cô ta nhận định rằng thái hậu và Ninh Hoa