
hưng ai biết là nam hay nữ? Lỡ Chiêu Hoa mang
thai nam nhi, còn Ninh Hoa sinh công chúa, nhà họ Lâm bèn một nấc lên
trời. Con gái thành hậu trong cung, cha anh đắc quyền triều chính. Vì
thế duy chỉ có cơ hội này, nhân lúc hoàng thượng đi săn, trử khử đứa con trong bụng. Nhưng hoàng thượng đã sớm lường trước, lấy con làm cái cớ,
để thái hậu không còn đường lui.
Nói cách khác, hoàng thượng căn bản không hy vọng Chiêu Hoa sinh con
trai, y căn bản không muốn để Lâm Hiếu mượn con lộng hành. Đồng thời, y
cũng chẳng muốn Ninh Hoa mượn con thăng vị, nên, đây là một mũi tên bắn
chết hai con nhạn. Thừa lúc trước khi y đi săn, giết chết Nguyễn Đan
Thanh, khiến họ Nguyễn đại loạn, khi y đang bên ngoài, tấu chương gia
tăng, khiến họ thêm loạn. Trước khi phế hậu thì đề bạt quý phi, tăng
nghi gia sủng, muốn thái hậu không thể không ra tay. Suy cho cùng, mưu
hại long duệ là việc của những ả đàn bà ngu ngốc mới làm, chẳng cần
thiết phải mạo hiểm vì một đứa bé chưa biết là trai hay gái. Thái hậu
không ngốc, nhưng con người ai cũng có lúc rối rắm, sau cơn đại loạn,
tất nhiên sẽ mất hết lý trí.
Phi Tâm cũng biết, thái hậu nhất định không đến tìm cô làm việc này,
trước kia có lẽ sẽ còn có khả năng, nhưng nay thì tuyệt đối không thể.
Trong mắt thái hậu, hiện cô đã không còn là Phi Tâm nhút nhát, việc gì
cũng tuân mệnh thái hậu rồi.
Sau khi nghĩ thông suốt, Phi Tâm bỗng thấy cảm kích hoàng thượng. Nếu y không xoay một vòng to như thế, có lẽ cô đã rất khó có thể tự bảo vệ
mình. Thái hậu nhất định sẽ mang tội danh gán xuống đầu cô, nhưng giờ
thì không thể rồi, vì làm gì cũng phải có động cơ. Phi Tâm hiện nay,
hoàn toàn không có chút động cơ, trừ phi thái hậu đủ tàn nhẫn, sau khi
khử đứa bé trong bụng Chiêu Hoa Phu Nhân thì giải quyết cả đứa bé của
Ninh Hoa Phu Nhân. Nếu như thế thì động cơ của Phi Tâm mới rõ rệt, nhưng cô biết, thái hậu tuyệt đối không làm thế.
Và những ngày này cô còn nghe ngóng được một việc khác, chính là Lâm
Hiếu có người em trai chuyên bán ngọc cho hoàng gia, chả trách ngọc y
tặng cô tinh xảo như thế, hoàn toàn chẳng thua với ngọc trong đại nội.
Cô cũng đột nhiên hiểu rõ, tại sao hoàng thượng cứ nằn nặc vòi tiền hắn, hắn lĩnh tiền của hoàng gia làm việc, chắc cũng kiếm chát không ít.
Hoàng thượng vẫn mắt nhắm mắt mở, giờ dù y có há to mồm, hắn cũng đành
cho nhiều chứ chẳng dám cho ít. Huống hồ người mở miệng không phải hoàng thượng, mà là quý phi – người mang vinh hoa cho Lâm gia!
Vì thế những ngày nay Phi Tâm căn bản không nghe không hỏi việc nội
vụ. Đưa đến trước mặt cô, cô nhìn lướt, chẳng thèm phản ứng. Cô vẫn ngày ngày thỉnh an thái hậu, nhưng cũng không mặn không nhạt, nói những
chuyện chẳng liên can. Giờ cô chỉ là con tốt nhí, muốn qua sông, chỉ cần còn cách thẳng tiến không lui bước. Sau cơn đại loạn, quyền hành cuối
cùng đã tập trung trong hoàng tộc, đương nhiên còn nhiều việc cần giải
quyết. Một cái chết không minh bạch của Đại Tư Mã, nhất phẩm đại quan
triều đình, sao có thể không rõ ràng như vậy, đoán là y đã sắp đặt hết
rồi. Còn một điều nữa, chính là thay da đổi thịt cho triều đại mới. Muốn lôi cây đại thụ này xuống, nhưng lại mong nó không đè bẹp người, tất
nhiên phải rất thận trọng kỹ lưỡng.
Nhưng tất cả những thứ này cô đều không lo, cô lo nhất là bản thân:
biết quá nhiều, không chừng sẽ có một kết cục ảm đạm, biết vâng lời nhất chỉ có người chết. Thủ đoạn của y cô đã biết rồi, y có thể đưa cô lên
trời thì cũng có thể đạp cô xuống, điều này cô đã hiểu từ lâu. Cô thật
sự không biết sau cùng làm thế nào để tự bảo vệ mình, chỉ mỗi việc lấy
tiền ngoại thần, đã đáng tội chết. Huống hồ cô biết, dùng những chiêu
đối phó với thái hậu với y thì chẳng hề hấn gì, vâng lời tuân mệnh, y
chẳng cần.
Tú Linh thấy cô tâm sự trùng trùng, nay bề ngoài cô rất đắc sủng,
trong hậu cung, ai thấy cô đều hân hoan tươi cười, người đến chúc tụng
mỗi ngày như núi, còn đám nô tài cũng chẳng dám xin ban thưởng, chẳng
còn cảnh không có tiền thì trợn trắng mắt. Nhưng Phi Tâm lại càng lười
nhác, chẳng đoái hoài chuyện hậu cung. Phi tần thiết yến cũng chẳng dự,
bộ mặt như thể người lạ xin tránh xa, khiến bọn nô tài đều rất cẩn
trọng, e sợ cô không vừa lòng, chẳng cần cô động tay đã bị mọi người
mắng rủa.
Vào cung đã hơn ba năm, ngày càng đi lệch quỹ đạo ban đầu. Cô thậm
chí nghĩ đến cách chết của mình, cô chỉ là muốn, nếu hoàng thượng xử trí cô, chỉ cần bí mật không tuyên chiếu, trả cô một danh tiếng, đã là đại
ân rồi.
Mùng 3 tháng 11, tin tức Chiêu Hoa Phu Nhân sảy thai vang khắp hậu
cung: một đứa bé trai đã thành hình! Khi Phi Tâm nghe tin này, trong
lòng thắt lại, cô sớm biết kết cục này rồi. Cùng là đàn bà, cô hiểu nổi
đau của Chiêu Hoa Phu Nhân! Phụ nữ thông thường sẽ mất lý trí vì mất
con, huống hồ, còn là phụ nữ hậu cung, đứa con đối với họ mà nói, chính
là niềm hy vọng của tất cả vinh nhục, là điềm an ủi cho những tháng ngày cô tịch sau này. Nhưng đứa con này, trong chốn cấm cung, cũng cực kỳ
yếu ớt, muốn giết một thai nhi trong bụng, là việc quá đỗi dễ dà