i giận rồi, đuổi
mọi người về hết, bãi giá hồi cung. ” Tú Linh nói tiếp, ” Nương nương,
chuyện này nương nương nên thỉnh tội với hoàng thượng thì tốt hơn. “
“Ừ, bổn cung biết rồi. ” Phi Tâm đã yên tâm hoàn toàn rồi. Y giận là
chuyện thường tình, Quý Phi thất lễ trước điện, đừng nói là y, ngay cả
cô cũng khó chấp nhận, nhưng dù sao cũng không đáng sợ bằng giấc mơ đó.
Nếu cô dám cắn hoàng thượng, truy cứu tội này, cả nhà Lạc Chính của cô
cũng gánh không xuể.
Từ tháng 11 đến nay, họ chỉ gặp nhau một lần trong tiệc 30 tết. Nhưng
lần này, Phi Tâm thật sự cảm thấy chán chường rồi. Trước nay cô vẫn chú
trọng đoan trang tĩnh nhã, dù y có đối xử cô thế nào, chí ít bề ngoài cô vẫn là quý phi cao quý, tao nhã trước mặt các phi tần. Còn nay, mọi
người đã thấy vẻ thất thố của cô, lời đồn giết người, Phi Tâm cảm thấy
không chết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Theo lệ Cẩm Thái, ngày tết năm mới. Hoàng thượng phong bút từ 25
tháng chạp, phong ấn, mùng một tháng giêng sẽ khai bút vào đại điển
khánh niên của hoàng gia. Nông dân lúc ấy đều rất nhàn hạ, tháng giêng
là tháng ăn chơi, quan lại được nghỉ phép nửa tháng, nửa tháng sau chiếu lệ trực ca; triều thần thì nghỉ phép 5 ngày, sau đó cũng luân phiên
trực ca; trọng thần thì nghỉ phép 3 ngày, ngày thứ 4 bắt đầu lệnh hành
làm việc. Cũng có nghĩa là từ mùng 1 đến mùng 3 tháng giêng tuy thiên tử đã khai bút, nhưng cũng không cần thượng triều thính chính, nhưng thiên tử không có ngày nhàn hạ, ngày ngày vẫn phải xử lý chính sự. Nhưng sau
khi cử hành đại lễ toàn quốc, cơ bản cũng không có nhiều tấu chương gì,
có thể xem là thời gian nhàn nhất trong một năm.
Phi Tâm biết phải thỉnh tội với hoàng thượng về việc đêm 30, cô tự
chấp cung, hiểu rõ nguyên tắc trong cung nhất, lúc đó cũng chẳng nghĩ
ngợi van nài gì, chỉ cần làm đúng luật là được.
Mùng một tháng giêng khánh niên đại điển, phi tân không tham dự, cô
tịnh cung một ngày. Sang mùng hai, cô thu xếp một lúc, dò la được hoàng
thượng đến Khải Nguyên Điện, bèn cùng Tú Linh sang đó. Cô không đi kiệu, cũng không ăn diện trang điểm hoa huề, người có tội lại còn làm dáng
thì càng khó tha.
Đến Khải Nguyên Điện, thái giám bên ngoài thấy cô, vội chạy vào báo.
Tục ngữ có câu, có tật giật mình, Phi Tâm biết mình đã thất thố, thấy
người khác cứ như đang bụm miệng cười, càng thêm hớt hãi, càng không
muốn chờ bên ngoài, chỉ muốn nhanh nhanh vào trong cho xong. Nhưng ông
trời không chiều lòng người, chờ khá lâu vẫn chưa thấy ra, hệt như muốn
bắt cô đứng nửa ngày trời, người qua kẻ lại không ngớt, cô thật không
chịu nổi dày vò.
Nửa ngày sau, Uông Thành Hải cũng đi ra, vẫy phất trần cúi chào rồi
để cô vào, nhưng ngăn không cho Tú Linh vào. Khiến cô cũng cảm giác Uông Thành Hải đang cười mỉa mai cô, cũng chẳng dám ngẩng đầu, vội vàng vào
thẳng bên trong.
Uông Thành Hải dẫn cô vào Khải Nguyên Điện, đưa đến ngự thư phòng bên cạnh. Chưa bước vào, cô đã nghe thấy một tiếng cười giòn, khiến mặt mũi cô tối sầm.
Lúc ấy Vân Hi đang nằm trên ghế tự bằng gỗ Tử Đàn trong thư phòng,
Linh Tần đứng bên cạnh, vừa xoa bóp vai cho y vừa liếc mắt tình tứ. Y
vừa thấy Phi Tâm, gương mặt tươi cười dịu dàng bỗng quay phắt như chuyển mùa, từ mùa xuân thành mùa đông, lạnh lùng hỏi: “Nàng đến làm gì? “
“Thân thiếp cung thỉnh thánh an.” Hôm nay Phi Tâm mặc bộ váy bào màu
lông ngỗng, búi mái tóc đơn giản, chỉ dùng trâm cài hai bên, ảm đạm rất
nhiều so với màu hồng diễm lệ của Linh Tần.
“Trẫm không cần lời thỉnh an của quý phi.” Y dùng lời lẽ lạnh nhạt,
khiến Phi Tâm đơ người. Y không kêu đứng lên, cô đành quỳ xuống, Linh
Tần cũng chẳng cần cúi chào. Khóe môi Linh Tần hơi mỉm cười, nhưng chẳng lộ thanh sắc.
“Thần thiếp thất thố trước điện, nên đến thỉnh tội hoàng thượng. ” Phi Tâm thật không còn cách, đành mặt dày nói cho xong.
“Quý Phi nay đã chấp trưởng hậu cung, phi tần thất lễ tất nhiên phải
xử theo cung quy. Cần gì đến thỉnh tội với trẫm cho rắc rối? ” Câu nào
của y cũng như có gai, nhưng vừa hay khiến Phi Tâm có thể tiếp lời mình
muốn nói.
“Thần thiếp uống say vào đêm 30, khiến buổi tiệc khó tiếp tục. Làm
mất thể diện thánh thượng, là nỗi nhục hậu cung, theo nguyên tắc hậu
cung, nếu cung tần thất lễ sẽ chép phạt giáo huấn Phi Đức, phạt lương
bổng 3 tháng, lui về cung kiểm điểm 3 tháng. Thần thiếp thân là quý phi, là tấm gương trong cung phi, không biết giữ khẽ, phải phạt gấp đôi.
Thần thiếp nguyện giao trả quyền chấp trưởng, không còn mặt mũi hỏi
chuyện hậu cung. ” Phi Tâm chậm rãi nói.
Linh Tần nghe xong, mừng thầm trong bụng, ẩn cư Cúc Tuệ Cung nửa năm, khác nào tự cầu xin vào lãnh cung. Sau nữa năm, người trỗi dậy thì đã
trỗi dậy, kẻ mang thai thì mang thai, tới lúc đó cô muốn vực dậy cũng
không dễ dàng gì. Vì thế phụ nữ hậu cung, không sợ phạt tiền, chỉ sợ tự
kiểm điểm. Đánh thì không thể, đàn bà của hoàng thượng, chỉ có hoàng
thượng mới có thể đánh. Mắc phải tội, có thể khiến cô ta chết, chứ chưa
bao giờ có chuyện phi tử phải chịu đòn roi, trừ phi cắt bỏ chức vị, đày
làm tiện nô, thì mới có chuyện đó.