
hoàn
thượng an ủi nên đã dần khôi phục, và sau kỳ đại phong lại càng tươi tắn hơn. So với việc mất con, thực ra ân sủng của hoàng thượng mới là liều
thuốc tốt nhất, và điều Tuyết Thanh muốn, cũng chỉ là thế.
Trải qua nạn này, càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của quyền lực, huống
hồ mùa xuân năm nay mới có 18 phi tần vào cung, ai cũng không thua kém
ai. Nhưng cô ấy không phải Phi Tâm, cái cô ấy cần là tình yêu của hoàng
thượng. Càng muốn càng nhiều, sự chiếm hữu ngày càng mạnh mẽ. Dù Phi Tâm biết như thế thì sớm muộn hoàng thượng cũng chán ghét, nhưng cô lại
không thể khuyên, nếu lỡ khuyên răn, không chừng lại trở thành đố kỵ
ganh ghét thì sao?
Hậu cung trước giờ vẫn là gió chiều nào theo chiều ấy. Dạo trước gió
thổi về phía cô, nay bắt đầu thổi về Lại Âm Cung. Cúc Tuệ Cung yên ắng
hẳn, Phi Tâm bình chân như vại, nhưng Tú Linh đã có chút hối hả. Hiện
nay trung cung vẫn còn bỏ trống, Đức Phi khí thế hùng mạnh, không đảm
bảo được ngày nào lại có mang. Nhìn thấy Phi Tâm cứ ngày đêm ăn rồi chờ
chết, cô nhìn đã thấy hoảng, dăm ba bữa lại càu nhàu bên tai Phi Tâm.
Vào đại tiệc tân niên, Hoa Mỹ Nhân vừa được sắc phong năm nay đã hiến vũ cho hoàng thượng. Hoàng thượng trông rất vui mừng, các phi tần khác
cũng không chịu thua, tối nay thái hậu rời tiệc sớm, với lại hoàng
thượng đã lâu không đến các cung khác, tháng 11 thì cứ ở liền hơn 20
ngày trong Lai Âm Cung. Nhưng từ tháng 12 thì bắt đầu trở lại như cũ,
hơn nữa Đức Phi đã khỏe dần, đoán là hoàng thượng sẽ đến các cung điều
đặn như xưa, nên không khí náo nhiệt hẳn.
Hoa Mỹ Nhân nhảy múa, Linh Tần gãy đàn, hát một đoạn nhạc. Giọng hát
cũng chẳng có gì, nhưng ca từ khiến Phi Tâm cảm thấy bất nhã, lang tình
thiếp ý, tình tứ miên man. Cái gì mà một sợi tóc xanh, đoạn đường miên
miên, cô nhạn chờ gặp cơn gió, nhớ người đẫm nước mắt. ….Không biết Linh Tần này lấy từ đâu ra để đến trình diễn trước điện.
Ai ngờ hoàng thượng lại thích màn này. Phi Tâm càng thấy khó nhìn, y
lại càng thích thú, cứ khen ngợi suốt, khiến phi tần ngày càng mạnh bạo. Chờ Hoa Mỹ Nhân nhảy múa xong, Ngô Mỹ Nhân lại càng quá đáng, vạt áo hở lộ cả ngực, trên đó còn vẽ một đóa hoa đào cực kỳ diễm lệ. Dù rằng chỉ
là gia yến trong nội cung, không có người ngoài, nhưng thái giám cung nữ hầu hạ không ít, nếu không phải Phi Tâm nay thân mình còn lo chưa xong
thì nhất định đã cả gan rời khỏi trước.
Phi Tâm cảm thấy bất nhã, Lâm Tuyết Thanh thì ganh ghét bọn người như
cuồng phong bão táp ấy, vì hiện cô vừa khỏi cơn đại bệnh, chưa có cơ hội thi triển, huống hồ tháng ngày trong cung, phải biết cái lợi cái hại.
Cô và Phi Tâm ngồi cùng ghế, đều ở phía dưới hoàng thượng, thấy cảnh
này, cắn răng tức tối. Phi Tâm từ từ uống rượu, trong lòng suy ngẫm cách thoát thân, theo kiểu này, không đến nửa đêm chắc cũng không tàn tiệc.
Thực ra hôm nay cô đã có chuẩn bị, dạo này nhàn nhã, Tú Bình trong cung
cô có thói quen cắt giấy ngày tết, Tú Bình là cao thủ trong lĩnh vực
này. Phi Tâm nhàn nhã, bèn theo cô ta học cắt rồng bay trên tường, định
thừa lúc năm mới chúc mừng y. Y vui mừng, sau này biết đâu sẽ ban cô ân
điển đó. Nhưng hôm nay nhìn cảnh này, cô mà lấy ra chắc cũng bị chê bai. Y thích phụ nữ phóng túng to gan, người cổ hũ như cô nhìn thấy đã ghét. Hậu cung mỹ nữ như vân, cô cũng không bàn tới đoan trang hay không,
trong lòng cô tự hiểu, dù cô có giống những người này, hoàng thượng cũng chẳng thèm để ý, trước kia để cô đắc sủng vì y cần mượn cô đặt bẫy. Nay y đã thành công rồi, càng không thể có thiện cảm gì với cô.
Thêm nữa, cô vào cung là do giống Tuệ Phi, và hoàng thượng vốn chẳng ưa
Tuệ Phi, chỉ là thuận tiện muốn làm thái hậu mất cảnh giác thôi. Từ khi
cô vào cung, đã trở thành một phần của kế hoạch, kế hoạch hoàn thành rồi thì phần đặt trong cung này chỉ là cái đinh trong mắt mà thôi.
Trước kia cô còn tưởng rằng, chỉ cần mình chấp cung có quy tắc, y tự
khắc sẽ dần dần xem trọng cô. Nay cô cũng hiểu rồi, cô chấp trưởng tốt
hay không thực ra đối với y mà nói cũng không quan trọng, chỉ nhìn vào
việc thụ ấn của Đức Phi là hiểu. Trước giờ chỉ một mình cô ôm mộng hảo
huyền!
Tú Linh bảo cô không chịu cầu tiến, thực ra không phải, là cô đã nghĩ
nát óc, nhưng sau cùng cả hai bên đều không cập bến. Tuyên Bình Triều
không phải Khang Định Triều, Tuyên Bình Triều cũng không cần Hiền Phi,
Tuyên Bình Đế cũng không phải Khang Định Đế, bản thân y là một người rất giỏi bày mưu, là bậc quân biết dùng người. Hậu cung chỉ là trò vặt vãnh với y, y muốn làm cho sóng lớn ngất trời cũng được, muốn bốn bề lặng
gió cũng được, chẳng cần đến Hiền Phi giúp y coi trông.
Cô ngày càng cảm thấy vô vị, uống liên tục mấy ly, chuốc đến mặt mày đỏ
bừng, lồng ngực khó chịu thì sẽ có cái cớ. Cô mới khẽ đứng lên, đã nhìn
thấy ánh mắt Vân Hi như lưỡi dao sắc bén đang quay về phía cô, ánh nhìn
khiến cô choáng váng nửa tỉnh nửa say. Mông đã nhích khỏi vị trí, giống
như muốn xuống dưới điện trợ hứng vài điệu nhảy.
“A, quý phi cũng có hứng muốn nhảy một điệu cho trẫm xem à? ” Lời châm
chọc của y khiế