n cô hơi run, vẫn chưa lên tiếng, Đức Phi bên cảnh đã đẩy cô một cái, sau đó nói: “Hoàng thượng, hôm nay là đêm 30. Quý phi tỷ tỷ múa chắc chắc sẽ rât tuyệt! ” Cô đang sầu não không nghĩ ra cách áp chế bọn đàn bà kia, nay vừa đúng mượn Phi Tâm lấn áp khí thế bọn chúng.
Trong cung đều biết, Quý Đức song phi hệt như hai ngọn núi, tiếc là họ
chung sống yên hòa, nay lại cùng chung vai vế, Quý phi muốn nhảy múa, ai dám làm loạn? Thoáng chốc trong điện yên ắng cả.
“Bẩm hoàng thượng, thần thiếp không biết múa. ” Phi Tâm cúi mặt, hôm nay cô uống nhiều ly, có chút say, cũng vì thế mà khiến cảm xúc ức chế của
cô khó lòng kìm nén nổi. Tú Linh phía sau đã hớt hãi, nghĩ quý phi cứ
thế mãi, đứng trước hoàng thượng thì cứ luôn nhát gan, như đang sợ người ta tìm thấy điểm tốt của mình. Cô vội vàng sát đến gần, to gan nói:
“Nương nương không nên quá khiêm tốn, huống hồ hôm nay là đêm 30 tết,
chẳng phải nương nương đã từng học điệu múa trên trống sao? “
“To gan, nô tài mà dám phát ngôn trước điện à? ” Phi Tâm nóng nảy, lần
đầu trong đời cô trách mắng nô tài trước mặt hoàng thượng, khiến Tú Linh sợ đến quỳ xuống. Phi Tâm mặt đỏ ửng: “Thần thiếp không biết múa, thần
thiếp đã say, xin hoàng thượng ân chuẩn rời tiệc. ” Lời chưa dứt, người
đã nhào về trước, vướng phải chân bàn, “rầm”, cả người ngã nhoài ra!
Chợt có những tiếng lẻng khẻng, ly tách rớt xuống, Phi Tâm người dính
đầy thức ăn và rượu, nằm lăn xuống đất. Mọi người trong điện mặt mày
thất sắc, Đức Phi tuy đứng rất gần, nhưng dù sao thì cũng sức yếu, nên
chẳng thể kéo cô lại, còn Phi Tâm ngã xuống, bản năng sợ rượu và thức ăn sẽ dính vào người, lùi ra sau, nấp về phía cung nữ đi theo sau cô.
Vân Hi sắc mặt như đáy chảo, đột nhiên hét lên: “Lui ra hết! ” Hoàng
thượng vừa lên tiếng, mấy cung nữ thái giám đang tính đỡ Phi Tâm vội
vàng lùi lại, gập người chào rồi lui ra hết. Chúng phi tần cũng im như
thóc, tâm tư vốn định xem trò đùa cũng tan biến, mọi người lui cả ra. Tú Linh đỡ Phi Tâm vừa định quỳ xuống, Vân Hi lên tiếng: “Tú Linh, ngươi
cũng ra ngoài. ” Tú Linh không ngờ hoàng thượng điểm đích danh cô, cô
chẳng dám ngẩng đầu, chỉ dạ một tiếng, lo lắng nhìn Phi Tâm rồi từ từ
lui ra.
Rượu mà Phi Tâm uống làm từ quả mơ, vốn không dễ say. Nhưng gần đây cô
tâm trạng suy tư, hơn nữa hôm nay lại chẳng ăn thứ gì vào bụng, vừa nãy
uống liên tục nên mới say, khiến tinh thần cô có chút phiêu dật. Nếu
không cô tuyệt đối không dám nói với hoàng thượng là không biết nhảy
múa, với cá tính của cô thì sẽ không bao giờ làm trái ý hoàng thương, dù nhảy tệ đi chăng nữa, bảo cô nhảy, cô cũng đành cắn răng nhảy. Nhưng
bây giờ, không ai đỡ, cô đã loạng choạng đứng không vững. Chiếc váy đầy
rượu và thức ăn, ngay cả mái tóc cũng bị dính.
Cô đang lảo đảo thì chợt bị một người kéo sang. Cô chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng roẹt roẹt, chốc lát đã bị y xé sạch!
Vào thời điểm rét đậm, cung điện cao to không hơn gì Noãn Các, dù Phi
Tâm đã say nhưng vẫn nổi rợn tóc gáy, run cầm cập trước điện. Cơn say
của cô đã tỉnh một nửa do cú ngã lúc nãy, lúc ấy đã thấy mất hết thể
diện trước điện, té như thế trước mặt phi tần, chẳng thà để cô chết đi
còn hơn, nay lại còn bắt cô để lộ cơ thể, càng khiến cô chết lặng đi!
Y tiện tay đưa bình rượu trên bàn mình ra. Bàn y có nhiều loại rượu đủ
hình dạng, dùng kèm từng món ăn, có vàng có trắng, còn có cả rượu trái
cây, bình rượu y cầm lúc này là rượu ngon Tuyền Châu dâng hiến, rượu
mạnh ngâm lâu năm. Y chẳng nói chẳng rằng, đưa tới trước mặt cô, lúc đó
chân cô đã run lẩy bẩy, gân cốt cả người như bị rút sạch.
Y đưa tới cô không dám không nhận, không dám xin ly, nhắm mắt uống cạn bình.
“Danh tiếng sau khi chết? Danh tiếng trước khi chết Quý Phi cũng không có, còn đòi danh tiếng sau khi chết để làm gì? “
“Không cần nữa…..” Lần này Phi Tâm say thật rồi, là say thật hay là muốn chết, cô cũng không rõ rồi. Trong đầu cứ nhức bưng bưng, oan uất trước
giờ đã loạn cả lên. Cảnh tượng trước mắt đã bị chia làm 8 phần, nhìn
cũng nhìn không rõ rồi, cô lầm lầm vài chữ, cả người nhẹ tênh, ngã nhào
tới.
Phi Tâm cảm giác mình đã nằm một giấc mơ, cô bị hoàng thượng lột sạch
quần áo trước điện, sau đó cô uống một bình rượu to. Y còn không ngừng
chuốc rượu cho cô, rượu chảy đầy người cô, sau cùng chịu hết nổi, cô dằn co, và cuối cùng cắn vào vai y một cái!
Cô bị giấc mơ kỳ lạ khiến cho sợ toát mồ hôi lạnh, trừng mắt ra, nhìn
thấy màn lụa màu xanh quen thuộc, bốn gốc giường trang trí bốn hoa văn,
tua xõa xuống cũng không lay động.
Cô tỉnh dậy thì thấy đầu đau nhức, bèn gọi người lấy trà. Tú Linh nghe động tĩnh, khẽ vén màn lên, Tú Thể dâng cốc trà cho cô.
“Hôm qua….” Phi Tâm cứ cảm giác giấc mơ đó chân thật lắm, cô chợt sợ hãi, tự dưng co rúm lên, chẳng còn dám mở miệng hỏi.
“Hôm qua nương nương uống say ở Liễm Diễm Điện, khi rời khỏi thì té một
cú, là nô tì và Tiểu Phúc Tử đỡ nương nương về. ” Tú Linh vừa lấy áo bào cho cô, vừa nói.
“Vậy hoàng thượng…” Phi Tâm nghe xong, thở phào.
“Tối qua hoàng thượng thấy nương nương như vậy, lại nổ