
y, nhưng ngày tháng vào cung càng dài, cô càng cảm thấy danh
tiếng “Hiền phi” ngày càng xa vời. Hoàng thượng từng ở liền 7 ngày trong Cúc Tuệ Cung, cô đã bị mang ác danh ” hậu cung chuyên sủng “. Nay tóc
dính vào nhau, không né tránh cung nữ, thái giám, đi lại trong Cúc Tuệ
Cung, cùng ngâm uyên ương trì. Chắc hẳn trong mắt bọn tôi tớ, cô không
chỉ xuất thân đê tiện, mà còn là gian phi hồ mị mê hoặc chủ nhân. Sĩ
diện cô gắng gượng ba năm nay, giờ đã dễ dàng bị xé toạc. Và điều khiến
lòng cô nguội lạnh nhất, chính là cô cẩn thận chu đáo, để cao bôi ngâm
nước cho tóc dễ gỡ, không làm tổn thương hoàng thượng, còn y thì bỗng
trở mặt, không những mặt mày lạnh tanh, ngôn từ càng khiến cô cứng đơ
người lại. Vốn không trông mong y khen cô, y chưa từng khen cô, nhưng y
hỉ nộ vô thường, thật khiến tim cô mệt mỏi đớn đau. Tóc đã thắt gút, y
tỏ ra chẳng hề hấn gì. Cô khó khăn lắm mới gỡ được, y lại nổi giận! Đột
nhiên trở mặt, chỉ vào cô mà mắng “Giả tạo”!
Cô thật không biết làm thế nào để vừa ý y, y không thích hậu cung
tranh chấp, cô bèn sắp xếp hậu cung ổn thỏa, ba năm nay không có những
việc tranh sủng thái quá xảy ra. Những việc y dặn dò, cô đều nghiêm túc
hoàn thành, chưa hề lười biếng. Không những thế, thậm chí còn cung phụng y như thần thánh, những phi tử y từng sủng hạnh cô đều nhất nhất chăm
lo chu đáo, chưa bao giờ cậy thế hiếp người. Tuy cô không phải tấm gương hậu cung gì, nhưng cô vẫn cố hết mình vì mục tiêu này.
Sau khi y rời khỏi, cô ngâm trong ao, sai tất cả cung nhân lui ra,
nước mắt chạy xuôi theo dòng nước. Cô không muốn khóc trước mặt người
khác, thực ra lời y nói khi nãy không sai. Cô giả tạo, cô là người đàn
bà giả tạo. Từ khi còn bé cô đã không phân biệt được cái nào là thật,
cái nào là giả. Ít ra cô vẫn còn một thứ y cần, đó chính là sự giả tạo
của cô. Y biết cô vì địa vị này thì điều gì cũng dám làm, nên mới thẳng
thắn nói với cô: dùng sự giả tạo của cô giải quyết những hòn đá cản chân y.
Cô biết càng nhiều, lòng càng bất an. Ăn cháo đá bát, đạo lý này cô
hiểu rõ hơn hết. Nhưng cô không thể quay đầu rồi, vì cô đã là con cờ, bị người ta thao túng, và người đó còn là quân vương của Cẩm Thái. Cô hoàn toàn không đáng làm kẻ đối địch với y, cô chỉ là thứ vũ khí để y nắm
trong tay, điều duy nhất hiện nay cô có thể làm, chính là duy trì lưỡi
nhọn của vũ khí. Như thế thì cô mới có cơ hội tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian trước khi bị vứt đi như một đôi giày rách, càng kéo dài
càng tốt.
Tháng 9, Dạ Loan Quốc đến viếng, Tuyên Bình Đế cho sứ giả tiếp kiến
tại Sùng Đức Điện, đặc cách khai ân, chuẩn vào đại nội hoàng cung, chỉ
định Quý Phi Cúc Tuệ Cung thiết yến đãi gia quyến họ, triển thị* uy nghi đại quốc thiên triều. Sứ giả thấy lưu ly kim thúy, bích oa điêu lương*, phong thái phi thường; lại nhìn hoa thơm cỏ lạ, một màu xanh tươi, thì
đã trầm trồ khen ngợi, trong lòng đầy chấn động.
Phi Tâm thay hoàng hậu chấp trưởng yến tiệc, hành động này khiến hậu
cung lo ngại. Tin đồn chuyên sủng, nay đã trở thành Phi Tâm có ý soán
ngôi hoàng hậu. Trong phút chốc, Phi Tâm tiếng vang lừng lẫy, người bắt
quàng làm sang không ngớt. Hoàng thượng lại còn đặc chuẩn dùng lễ nghi
kim hoàng hồng đỉnh, có thể mặc trang phục phượng hoàng màu đỏ. Trong
chốn hậu cung này, hoàng kim là màu của đế, đỏ là màu của hậu, cử chỉ
này của hoàng thượng, coi như ám chỉ việc Phi Tâm làm chủ hậu cung, chỉ
là chuyện sớm muộn.
Kể từ sau đêm 15, Phi Tâm giữa chừng rời tiệc, hôm sau kéo tận giữa
trưa mới thỉnh an thái hậu đã khiến bà cực kỳ bất mãn. Nay cô thay hậu
tiếp đãi sứ giả, lại còn được phong nghi trượng, càng khiến thái hậu
thêm hận.
Hoàng thượng đi săn vào mùng 6 tháng 10, đến vườn săn hoàng gia ở
Đông Giao. Trước khi khởi hành, y đã ném lại một quả cầu lửa to đùng. Y
bất kể thái hậu ngăn cản, 28 tháng 9 tuyên chiếu thiên hạ, phế trung
cung hoàng hậu Nguyễn Ân Ân, giáng làm An Phi, dời cư sang Cư An Điện.
Hành động này khiến triều đường hoảng hốt. Chúng thần đều biết, hành
động này là chiêu ném đá dò đường của hoàng thượng. Hoàng thượng đã bắt
đầu chán ghét Nguyễn thị, nếu giữ hoàng hậu, bèn bị liệt vào đồng đảng
Nguyễn thị. Nếu tán đồng, thứ nhất không hợp quy chế tổ tiên, thứ hai e
sau này Nguyễn thị phản phúc, sẽ bị trả đũa. Từ sau sự kiện nghị quyết
phế hậu ngày 16 tháng 9, trong triều không ít người đứng thế trung lập,
và khiến nghị luận chẳng thể nào quyết.
Đến 20 tháng 9, phong vân đột biến. Nhân vật đầu não của nhà họ
Nguyên, Cung Bái Đại Tư Mã – Nguyễn Đan Thanh, đột tử tại nhà vào đêm 19 tháng 9. Việc này khiến gia tộc đó đại loạn, con trai trưởng Nguyên
Tinh Huy là Tả tướng quân Hổ Kỵ doanh trại, vội trở về kinh sư chịu
tang. Con thứ Nguyễn Tinh Thành tụ hợp hữu thừa tướng, vì huynh trưởng
không có mặt, nên hoàng thượng ân chuẩn chấp trưởng thay việc lo hậu sự. Và lệnh cho trung đường trực thuộc kinh sư cùng giúp sức, truy phong
Nguyễn Đan Thanh làm Thanh BÌnh Vương, chôn liệm theo lễ vương tước.
Và đồng thời, hoàng thượng cũng không vì tang lễ mà di dời v