
iệc phế
hậu, lại càng khẩn cấp nghị sự. Nguyễn Tinh Hoa mất cha, nhưng y là thái hậu đương triều nên không thể đích thân lo hậu sự, cũng không thể đích
thân truy tìm nguyên nhân cái chết của cha, có thể nói là bi ai. Bà
không những đau lòng không nguôi mà còn tự làm rối trận địa, lúc ấy
chẳng còn tâm trí lo chuyện hậu cung, nhưng bà có một điều kiện, hoàng
thượng buộc phải tuân theo. Trung cung vô sinh, là lý do phế hậu, nên
hoàng hậu kế vị nhất định phải là người có con.
Sự vùng vẫy trước khi chết này Phi Tâm hiểu, chính là vì muốn ngăn cô
thăng vị. Hoàng thượng hân hoan chấp thuận, bèn lấy lý do trung cung vô
sinh, phế trừ trung cung. Chức danh An Phi là chức mới có, trước giờ tam cung không hề có hiệu “An”.
Mùng 10 tháng 6, hoàng thượng đến Đông Giao, triệu Bắc Hải Vương đồng
hành, phái Đông Lâm Vương tạm thời lĩnh chức Đại Tư Mã, Lâm Hiếu tạm
thời nhận chức Hữu thừa tướng, lệnh phó tướng Hổ Kỵ doanh trại lên chức
tả tướng quân. Vì cái chết đột ngột của Đại Tư Mã, triều đình đã điều
lại các chức vị, tất cả đều san bằng lại hết.
Thấy mọi việc đều ổn định, Phi Tâm hiểu ngay, hoàng thượng sấm rền gió
cuộc, thì ra sớm đã an bài. Đông Lâm Vương là anh ruột hoàng thượng,
tiên đế và Thục Phi tổng cộng có ba đứa con, con trưởng chính là Đông
Lâm Vương – Tịnh Hà hiện nay, lúc ấy còn tên là Sở Vân Hà, sau khi Tuyên Bình Đế kế vị, tránh trùng chữ lót với hoàng đế, nên tất cả hoàng tử
đều bỏ đi chữ Vân, được hoàng thượng ban chữ “Tịnh”. Con thứ Sở Tịnh
Nhưỡng, nay là Bắc Hải Vương, con út chính là Sở Vân Hi, tức Tuyên Bình
Đế.
Khi ấy trung cung Nguyễn Tinh Hoa không con, bèn nhận Vân Hi từ một
trong ba đứa con của Thục Phi làm con cả, nuôi nấng dạy dỗ. Sau khi
Tuyên Bình Đế mất, Vân Hi đăng ngai, hai vị huynh đệ đã vì y lập nhiều
công lớn. Nhưng khi thái hậu nhiếp chính, đại phong công thần, nhưng cố ý phớt lờ hai người anh em ruột thịt của Vân Hi, chỉ cho lĩnh tước và
bổng lộc cao, nhưng là chức vị không quyền lực.
Nay Nguyễn Đan Thanh đột tử, Đông Lâm Vương bèn được kế nhiệm. Y mười
bốn tuổi đã theo tiên đế chinh chiến bắc địa, có tài điều binh khiển
tướng, và còn là thân huynh trưởng của hoàng thượng, tất nhiên không ai
xứng với chức này bằng y.
Sau khi hoàng đế khởi hành, ngoại triều bèn xảy ra phong ba. Mấy ngày
liền tấu chương tố cáo Nguyễn Thị gia tăng, cái nào cũng có chứng cứ
rành rành. Việc này thì Phi Tâm biết được nhờ các thái giám bên ngoài.
Thực ra cũng chỉ là âm mưu giữa ngoại thích và hoàng tộc với nhau. Hôm
nay đột biến, thực ra chẳng phải đột nhiên mà thay đổi, chẳng qua là
tích tiểu thành đại. Hoặc có thể từ khi hoàng thượng còn chưa thân chính đã bắt đầu rồi, y cài đặt mật thám bên cạnh họ Nguyễn, dần dà tìm chứng cứ tham ô, chuyên quyền, lộng hành của chúng. Đây không phải việc có
thể giải quyết trong một sáng một chiều, quá trình này ắt phải tốn nhiều thời gian, công sức, tiền tài, và hơn thế nữa chính là lòng kiên trì.
Từ sau khi y đăng ngai, biết họ Nguyễn quyền khuynh thiên hạ, dưới
vòm trời này chỉ biết có họ Nguyễn, căn cơ của họ Nguyễn không tệ, các
nhánh gia tộc nhiều, liên quan rất rộng. Nếu mù quáng đưa chứng cứ ra,
không chỉ không giải quyết nổi Nguyễn Đan Thanh, trái lại không bắt được cọp mà còn bị cọp vồ. Nên phương diện này, y phải tìm thân tín có thể
dùng từ bên ngoài và trong nhà thì lựa chọn ở hậu phi. Trước tiên y loại bỏ nhất hậu tam phi của thái hậu, đoạn cánh tay của bà, sau đó mượn cơ
hội đại tuyển, tìm những người có xuất thân thấp nhưng hữu dụng. Và
những người này, y đều sàng lọc kỹ lưỡng, trước hết sẽ nạp con gái, em
gái của họ, chờ có cơ hội bèn nâng đỡ cha, anh. Nhưng phải rất cẩn thận, không cho địa vị cao, không cho chức trọng. Ngẫm lại, tất cả đều dùng
để do thám giám sát. còn quyết sách, sau cùng do y làm chủ.
Thảo nào y đã nghĩ ra cách dùng tiền của ngoại thần, muốn không lộ phong thanh, không để vết tích, dù nội vụ có dư thừa, y cũng không muốn bị
người ta lần ra manh mối. Những năm nay vẫn luôn nhàn hạ, có chức cao là Đông Lâm , Bắc Hải nhị vương, cũng đã góp sức không ít cho y.
Theo đó mà suy ra, cái chết của Nguyễn Đan Thanh nhất định có quan hệ
rất lớn với y. Bắt giặc thì phải bắt tướng, thay vì tìm ra chứng cứ
cưỡng chế trị tội, chẳng bằng để hắn chết một cách thần không hay quỷ
không biết, dựa vào hỗn loạn, từng bước trừ khử thân đảng. Làm như thế,
thái hậu cũng sẽ tự loạn trận địa, phế hoàng hậu, sủng quý phi, đề bạt
hoặc lôi kéo người của bà ta, hoặc trừ khử, coi như từ nay hậu cung là
nơi quy ẩn của bà, không thể tăng cường đảng tàn dư của họ = không thể
tàn dư đảng của họ có cơ hội tăng thêm. Và hoàng thương chấp thuận với
bà, mẹ sang nhờ con, không con thì không vào trung cung, xem như ván bài cuối cùng của bà, nước cờ dằn co sau cùng trước khi rơi xuống vực thẳm.
Nay người có thai, một là Ninh Hoa Phu Nhân, tàn dư sau cùng của họ
Nguyễn, một là Chiêu Hoa Phu Nhân, ngoại thích mới; quý phi tuy đắc
sủng, nhưng vẫn chưa có tăm hơi, nên tạm thời không phải mối lo. Tuy
Ninh Hoa có thai trước, n